
“Cô cho rằng cô chỉ
làm duy nhất chuyện này à?” Du Thần Ích nhìn khuôn mặt ngây thơ trong
sang trước mắt, anh vẫn không thể ngờ được, cô ta lại lừa gạt tất cả mọi người được, đúng là lòng dạ rắn rết mà.
"Cái gì?" Lạc Tình sửng sốt, ngơ ngác nhìn Du Thần Ích, không hiểu mình còn làm chuyện gì nữa.
“ Sao thế, nhanh như vậy mà đã quên mình từng làm chuyện gì rồi à?” Chỉ
cần nghĩ tới cô ta đã ba lần bốn lượt muốn hại Văn Hinh, anh hận không
thể bóp chết người phụ nữ trước mặt này, “ Lần trước Văn Hinh suýt ngã
từ trên lầu xuống, là cô đổ dầu vào cầu thang chứ gì? Còn nữa, Văn Hinh
bị ngã ở trong phòng ngủ, những viên đá nhỏ kia, cũng là cô đặt vào?”
Mặc dù anh đang hỏi, nhưng giọng nói lại khẳng định chắc nịch.
Những viên đá nhỏ đó, là anh vô tình nhìn thấy lúc Lạc Tình uống cà phê, nên
đột nhiên nghĩ ra. Những viên đá thật nhỏ khi được lấy từ tủ lạnh ra,
sẽ tan ra rất nhanh, cho nên Văn Hinh mới không tìm được hung thủ khiến
mình té ngã.
Nghe vậy, Lạc Tình vẫn muốn giải thích gì đó, nhưng lại vô lực, nói: “ Anh họ, em không có….”
“ Cô không làm? Vậy tôi hỏi cô, Văn Hinh và mẹ tôi kí hiệp định sao lại
phải kí ở trong phòng cô?” Du Thần Ích nhìn Lạc Tình vẫn đang cố gắng
tìm cách chối cãi, ánh mắt anh lạnh như băng, tròng mắt đen lộ rõ vẻ
chán ghét.
Lần này, Lạc Tình không hề biện hộ cho mình nữa, nháy mắt nhăn nhó, trong mắt cô ta lộ ra vẻ tuyệt vọng.
Du Thần Ích thấy vậy, rốt cuộc cũng buông lỏng cánh tay cô, mặc cho Lạc
Tình đang như quả bóng bị xì hơi trước mặt mình, “ Cút! Từ nay trở đi,
cô lập tức cút khỏi nhà tôi, đừng để tôi nhìn thấy cô!” Nói xong, anh
không thèm nhìn Lạc Tình nữa, trực tiếp đi lên lầu.
Diêu Phương
bị những chuyện này làm kinh động, bà cũng cảm thấy tức giận, nhưng chưa từng nghĩ muốn đuổi Lạc Tình ra khỏi nhà, vì vậy bà vội vã tiến lên
kéo Du Thần Ích lại, vì Lạc Tình mà xin Du Thần Ích: “ Con cũng biết,
con bé đã sớm không còn người thân, bây giờ con đuổi nó, về sau nó biết
làm sao? Dù sao nó cũng là em họ con….”
“ Từ lúc cô ta xuất hiện ở nhà chúng ta, cô ta có coi con là anh họ của cô ta/” Du Thần Ích không
đợi Diêu Phương nói hết lời đã lạnh lùng cắt ngang bà, vẻ mặt của anh
lúc này đầy kiên quyết không dễ để người khác phản kháng.
Nghe vậy, Diêu Phương lập tức nghẹn lời.
Thấy Diêu Phương còn đang sững sờ, Du Thần Ích nhanh chóng đi vào thư phòng, tiếng đóng cửa mạnh khiến Diêu Phương lập tức tỉnh lại, sau đó quay đầu nhìn Lạc Tình, lại khiếp sợ phát hiện, không thấy Lạc Tình.
Tập đoàn Gấm Vinh, Tề Nhân Kiệt ngồi đối diện Lạc Tình, tự nhiên mở miệng
nói: “ Xin hỏi Lạc tiểu thư, lần này cô tìm tôi có chuyện gì?” Anh vừa
hỏi vừa xoay bút, vẻ mặt nhàn nhã, thoạt nhìn có vẻ bất cần đời. Lạc Tình nhìn Tề Nhân Kiệt, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “ Tôi đã giúp anh hoàn thành
nhiệm vụ, vậy anh cũng phải thực hiện cam kết của anh với tôi.”
Ai ngờ Tề Nhân Kiệt sau khi nghe xong lời cô nói lại cười ngay lập tức, “
Cô Lạc đang nói đùa à, tôi nhớ, ban đầu chúng ta có thỏa thuận với nhau, chờ tôi đánh bại Du Thần ích, tôi sẽ cho cô hả dạ thôi.” Theo như Tề
Nhân Kiệt biết, ở nhà họ Du, Văn Hinh bị người đàn bà này khi dễ, mà giờ cô ta còn dám tới gặp anh đòi tiền, anh không trực tiếp đuổi đi coi như là đã chừa mặt mũi cho cô ta rồi!
Nghe vậy, sắc mặt Lạc
Tình lập tức thay đổi, cô nhìn chằm chằm Tề Nhân Kiệt, giận dữ nói: “ Ý
của anh là, anh nuốt lời?” Cô dĩ nhiên biết thỏa thuận ban đầu của bọn
họ, có điều hôm nay, cô đã đi tới đường cùng, nên mới tới đây tìm Tề
Nhân Kiệt, hi vọng anh nể tình cô đã giúp anh thắng hạng mục kia, mà
tuân thủ thỏa thuận giữa bọn họ.
(Tề Nhân Kiệt cũng mafia)
Tề Nhân Kiệt nhíu mày, không để ý nói: “ Cứ cho là tôi nuốt lời thì làm
sao?” Dù sao thì từ lúc bắt đầu, anh căn bản không định đưa cho người
này một tỷ.
“ Anh...” Lạc Tình vô cùng tức giận, hai bàn tay gắt gao nắm chặt vào nhau.
"
Lúc này, Tề Nhân Kiệt đột nhiên đứng lên, “ Ngại quá cô Lạc, tôi đây còn có hẹn, đi trước. Mặc dù cô Lạc cũng là đại mỹ nhân, nhưng mà tôi lại
không có hứng thú ngồi với một người mà bán đứng cả người nhà, ngộ nhỡ
một ngày nào đó tôi cũng bị bán đứng như vậy, vậy chẳng phải tôi tự tìm
phiền toái !! Nói xong, anh đi ra ngoài.
“Tề Nhân Kiệt, anh khốn
kiếp!” Lạc Tình tức giận hướng theo bóng lưng Tề Nhân Kiệt mắng chửi,
nhưng mà Tề Nhân Kiệt mặc kệ cô ta, trực tiếp rời đi.
Nhìn
bóng lưng Tề Nhân Kiệt, Lạc Tình tức giận, toàn thân phát run. Đột
nhiên, cô nghĩ tới một người, đôi mắt đẹp ngập tràn tức giận lóe lên,
ánh mắt ấy cho thấy sự ghen ghét khôn cùng của cô ta với người kia .
Văn Hinh, cô chờ đó, các người không để tôi sống tốt, tôi tuyệt đối sẽ không để các người yên ổn!|”
Lần này, Văn Hinh hôn mê ba ngày mới tỉnh, cô mở mắt ra, nhìn thấy người
đàn ông vẫn canh giữ bên cạnh mình thủy chung không rời, cô cười nhe,
“ Em tỉnh rồi à!” Thấy cô tỉnh, Lăng Hạo Hiên lập tức vui mừng, “ Thế nào rồi? có đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Mình đi lấy cho cậu chút
gì đó ăn nhé!”
“ Mình không đói!” Văn HInh lắc đầu một