
c, việc của em chưa làm xong.” Giống như mấy ngày trước, cô vẫn cự tuyệt hắn.
Cô đang làm việc thiết kế cho một nhãn hiệu đồ lót, bây giờ đang trong
giai đoạn tiến hành sản xất và vận chuyển, cô không thể nói bỏ liền bỏ.
Muốn đi Paris cũng phải đợi công việc của cô hoàn thành, mà thời gian khoảng ba tháng.
Thật lâu! Vừa nghĩ tới hai người phải xa nhau ba tháng, tâm tình của cô không tốt lắm, lâm vào hoảng loạn như hắn.
“Nếu như em đồng ý, anh có thể mở một nhãn hiệu cho em, thành lập một
công ty thiết kế cho em,chỉ cần em ở bên cạnh anh, cái gì anh cũng có
thể làm cho em.” Dựa vào thế lực của hắn không có gì là không làm được.
Quan Ngân Hà rất cảm động nhưng vẫn không thể đồng ý.
“Lời hứa này có thể tạm thời cất giữ không để em có thời gian suy nghĩ được không?”
Câu trả lời của cô làm hắn suy sụp “Được rồi, vậy giữ lại đã, hy vọng em có thể nhanh chóng quyết định.”
Sắp phải xa nhau, hắn phải tranh thủ thời gian bồi dưỡng tình cảm với cô.
Nắm tay cô đưa lên đỉnh đầu hắn cúi người cắn môi cô, hôn đôi ngực phấn hồng, khơi lên dục vọng trong cô.
Cô khẽ rên rỉ khia hắn đốt lửa, cong người giao mình cho hắn.......
Giờ phút sắp phải xa nhau, cô cũng khát vọng ở bên hắn, thời gian này xem như là để khắc sâu vào trí nhớ.
Kích tình trong nháy mắt triển khai, một đêm này hai người không ngủ,
khắc sâu thân thể,hơi thở của nhau vào trí nhớ cho đến khi mệt mỏi không chịu nổi, cho đến khi trời sáng.
Ngày hôm sau Quan Ngân Hà không đưa hắn tới sân bay bởi vì cô sợ cô sẽ khóc lớn ở sân bay, cô đưa hắn lên taxi là được rồi.
Lôi Ai Sâm không đành lòng nhìn cô khóc thút thít, không thể làm gì khác hơn là thất vọng một mình rời khỏi Đài Loan.
Khi máy bay cất cánh rời khỏi Đài Loan thì tim hắn xuất hiện một lỗ hổng bắt đầu rơi vào trạng thái nghiêm trọng....... Lôi Ai Sâm thất vọng ngồi trong phòng làm việc nhìn về phía nhà trọ đối diện.
Mấy năm nay nhà trọ đó đổi không ít người thuê là các cô gái đến từ rất nhiều nơi.Họ cũng thích mở cửa sổ ra, phần lớn cũng trồng hoa ở bên cửa sổ giống như Quan Ngân Hà năm đó.
Nhưng họ không phải cô, không phải cô gái xa hắn bốn tháng ngoan cố không chịu đến Pháp thăm hắn.
Ngay cả khi hắn cố ý tìm Hoàng Dục mua đồ cổ, cố gắng dụ dỗ cô đi theo
Hoàng Dục tới làm phiên dịch mấy ngày cô cũng không chịu xuất hiện.
Cô giống như muốn hắn nhớ cô. Cô nàng này thật quá đáng.
Đã hơn bốn tháng,nếu như không phải do hắn quá bận rộn nhất định hắn sẽ bay đến Đài Loan đưa cô về Pháp không bao giờ để cô rời đi nữa.
“Thưa tổng giám đốc, Cô Âu Dương đang chờ ở bên ngoài.” Thư ký riêng báo cáo cắt đứt suy nghĩ của hắn.
“Để cô ấy vào đi.”Âu Dương Minh Lệ giúp hắn không ít việc, từ lần đầu tiên giúp hắn đến Đài
Loan tìm Quan Ngân Hà, sau đó khi Quan Ngân Hà tới Pháp thì cũng do cô
ta thay hắn mua quần áo cùng phụ kiện tặng cho Quan Ngân Hà, ngay cả bây giờ hắn bận việc không thể đến Đài Loan gặp Quan Ngân Hà cô cũng giúp
hắn, thật là một nhân viên xuất sắc.
“Chào tổng giám đốc.” Vóc người nhỏ nhắn, diện mạo xinh đẹp, Âu Dương Minh Lệ nhanh chóng đi vào phòng làm việc.
Cô mặc đồ công sở màu xám, trong ngực ôm đầy giấy tờ, xem ra lần này cô đến báo cá tiến độ chuẩn bị tương đối đầy đủ.
“Để giấy tờ xuống trước đi, ngồi đi, chúng ta còn nhiều thời gian,từ từ thảo luận.” Hắn đi từ bàn làm việc tới ý bảo Âu Dương Minh Lệ đến ghế sa lon ngồi cho thoải mái.
Khi Âu Dương Minh Lệ để xấp tài liệu xuống thì thư ký bưng hai tách trà vào.
“An Thúy, cảm ơn.” Cô thân thiện nói với đồng nghiệp.
Âu Dương Minh Lệ rất cảm kích vì Lôi Ai Sâm đã trọng dụng cô, mặc dù
lúc bắt đầu là giúp tổng giám đốc xử lý chuyện riêng với cô Quan Ngân
Hà, nhắc lại có vẻ không quang minh chính đại, chỉ là khi có bất kỳ cơ
hội nào cô đều sẽ toàn lực ứng phó, vì muốn mở rộng sự nghiệp của mình.
“Đừng khách khí.” An Thúy thấy Âu Dương Minh Lệ thì vui mừng.
Khi An Thúy rất nhanh rời khỏi phòng làm việc thì Lôi Ai Sâm ngồi đối diện với Âu Dương Minh Lệ, mở tài liệu trên bàn ra xem.
“Bắt đầu đi.” Hắn ra ý cho Âu Dương Minh Lệ.
Nhận được chỉ thị cô ta nghiêm túc báo cáo.
Thật ra thì trong lòng Âu Dương Minh Lệ có chút khẩn trương, không biết tổng giám đốc có hài lòng không? Bởi vì cô ta muốn mượn cơ hội này biểu hiện thật tốt, tìm cơ hội để tổng giám đốc cho phụ trách công việc tại
Đài Loan, cô ta hy vọng có thể làm việc tại chính nơi mình được sinh ra
mà không phải rời xa quê hương.
Thời gian từng giây từng phút
trôi qua, Âu Dương Minh Lệ báo cáo gần bốn mươi phút, báo cáo hoàn chỉnh khiến Lôi Ai Sâm không ngừng gật đầu, hắn không ngờ Âu Dương Minh Lệ
lại xử lý công việc hoàn thiện như vậy
Nghe báo cáo cặn kẽ xong Lôi Ai Sâm nở nụ cười.
“Cô Âu, cô có đồng ý làm quản lý dự án lập chi nhánh ngân hàng tại Đài Loan không? Tôi nghĩ cô là người thích hợp.” Hắn nhàn nhã bưng tách cà phê lên uống, nói ra quyết định của hắn.
Âu Dương Minh Lệ khiếp sợ nhìn Lôi Ai Sâm,cô ta không nghĩ tới có cơ hội tốt như vậy.
“Cám ơn tổng giám đốc, tôi đồng ý nhận công việc này! Tôi nhất định sẽ dốc sức, tuyệt đồi không làm tổng g