
cô đơn.
Sau khi tài xế đi bước chân hắn vội vàng đi vào nhà.
Khi hắn đi tới trước cửa còn chưa móc chìa khóa ra, người con gái mỹ lệ đã ra mở cửa, giống như con chim chủ động nhào vào trong ngực hắn.
“Ông xã, chào mừng về nhà.” Quan Ngân Hà hủy bỏ buổi gặp với bạn bè mà không báo cho Lôi Ai Sâm
biết, nghĩ rằng hắn sẽ làm thêm giờ hoặc là cùng Âu Dương Minh Lệ đi xã
giao để đốt thời gian không nghĩ tới hắn vẫn đúng giờ về nhà, thật là
ngoan ngoãn.
Đáng được khen ngợi!
Cô chủ động ngửa mặt trao cho hắn một nụ hôn.
Hắn bị hôn tương đối vui vẻ, lập tức chủ động hôn lại, cường thế hôn cô thật thỏa mãn.
“Em đói bụng lắm sao?” Khi nụ hôn kết thúc, dục vọng trong cơ thể hắn bắt đầu bốc cháy, giọng nói khàn đục.
“Em chưa ăn tối, đang chờ anh về ăn cùng.” Cô bị hôn đến đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời không hiểu rõ hàm ý trong lời nói của hắn, ngơ ngác gật đầu “Anh ăn ở ngoài rồi sao?”
Cô hy vọng hai người có thể cùng nhau ăn tối bởi vì tối nay cô đặc biệt xuống bếp nấu mì hải sản cùng canh.
“Vợ anh ở nhà đã thu hết thể lực của anh thì làm sao anh có thể ra ngoài ăn được?” Hắn lờ mờ đáp bởi vì bây giờ trong lòng hắn buổi ăn tối vơi cô không giống nhau “Bảo bối, anh đói bụng lắm, mau ăn cơm đi!”
Ôm ngang eo cô hắn đi tới phòng ngủ ở lầu hai.
“Lôi Ai Sâm, chúng ta nên đi về phía phòng ăn không phải phòng.......” nhìn hắn đi nhanh lên lầu, lúc này cô mới hiểu bữa ăn tối của hắn với cô không giống nhau.
“Ngoan, bảo bối, chúng ta từ từ ăn hết bữa ăn này sau đó dùng bữa ăn của em.” Khổng để ý cô phản kháng, hắn quyết định trước tiên lấp đầy cái bụng của hắn.
Lúc này cô còn có thể phản kháng gì nữa? Không thể làm gì khác hơn là để cho hắn hưởng thụ!
HẾT.