Polly po-cket
Tổng Giám Đốc Muốn Làm Thuê

Tổng Giám Đốc Muốn Làm Thuê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322641

Bình chọn: 8.00/10/264 lượt.

ở bên trong, thuận tiện giúp hắn thổi cho nguội, bộ dáng giống như người vợ dịu dàng cùng đảm đang. "Không nóng nữa, anh mau ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"

"Anh thì lại có thói quen ăn bữa sáng theo kiểu phương Tây!" hắn vô tâm nói "Mỗi buổi sáng anh đều dùng 1 ly cafe rất đậm, nếu không thì không thể tỉnh nổi."

Sao không nói sớm chứ!

Báo hại cô sáng sớm phải dậy sớm để xay đậu làm sữa đậu nành.

Cô vừa liếc mắt, đã thấy đồng hồ chỉ 7:45 phút, chỉ còn một chút thời gian nữa thôi, cô lập tức nhảy người lên."Em đi pha cà phê nóng cho anh!"

Trước khi chia tay, cô không muốn hai người có chút gì đó không hoàn mỹ.

"Không cần vội đâu. . . . . ." Hắn không kịp ngăn cản cô, chỉ có thể nhìn Uông Bội Nhu bận rộn cùng vội vàng pha café cho hắn.

Thật vất vả, cô trông thấy hắn đem cà phê nóng nuốt một ngụm vào trong cổ họng, cô lén nhìn đồng hồ, thời gian đã vượt quá ba phút rồi, cô đột nhiên ngồi thẳng người, giả bộ không lưu luyến nhìn ra ngoài cửa mà nói. "Anh nhanh lên! Không còn thời gian nữa rồi."

Cô đang gấp cái gì thế?

"Em vội vàng muốn đi làm sao?" Hắn tốt bụng hỏi: "Anh có thể cho em đi nhờ xe!."

Uông Bội Nhu không trả lời, sau khi đuổi hắn ra ngoài cửa, cô lễ độ nhìn hắn đồng thời gập người 90 độ cúi chào. "Cám ơn anh đã làm theo hiệp ước ở cùng với em 24 giờ, em rất hài lòng, về sau nếu có cơ hội em sẽ lại đến cửa hàng của anh. Cám ơn! chúng ta đừng liên lạc nữa!"

Nói xong "Phanh" một tiếng, cửa bị đóng lại.

Đằng sau cánh cửa, cô khổ sở ngồi xổm người xuống đất, toàn thân dán chặt vào cánh cửa. "Đủ rồi. . . . . . Như vậy là đủ rồi, mình phải nhớ kỹ những kỉ niệm này, những chuyện khác cũng không cần quan tâm . . . . . . Mình sẽ trở lại bình thường, mình nhất định sẽ trở về cuộc sống bình thường!"

Cô không ngờ sau khi giao dịch kết thúc, lòng cô càng trở nên trống trải hơn.

"Mình không thể tham lam hơn nữa. . . . . ." Cô cũng không còn tiền để mua tình nhân nữa, cố gắng thu hồi tâm tình đang khổ sở của mình, cô hỏa tốc vọt vào phòng tắm lau đi gương mặt đang đầy nước mắt, nhìn về phía mình trong gương. "Cố gắng lên. . . .!"

Kỷ niệm ngày hôm qua, cô sẽ trân trọng cùng khắc sâu trong trí nhớ, khi nào cô đơn cô sẽ tỉ mỉ nhớ lại!

"Không gặp nữa, Anh Dục. . . . . ." Không nhịn được nên rất đau lòng.

Sau 30 giây ngây người, lửa giận của Triển Dục Quảng mới hừng hực cháy lên.

Người phụ nữ ghê tởm!

Cô ấy vừa nói cái gì đó? Cô ấy nói sẽ còn ghé thăm cửa hàng của họ là sao chứ?! Ý là . . . . Cô ấy còn muốn thuê tình nhân khác tốt hơn để làm bạn sao?

Hắn vẫn chưa được sao?

Khá lắm!

Trở về, đừng liên lạc cái gì chứ?!

Không phải hắn đã liên tục phát tín hiệu, hắn sẽ còn gặp lại cô ấy nữa sao? Là cô không thích hắn ở điểm nào? Tại sao dùng xong hắn rồi phủi mông một cái liền đi vậy!

Còn không cho hắn có cơ hội để khiếu nại, Cô. . . . . . Làm như vậy thật sao?

Nhưng hắn biết rõ, cho dù bây giờ hắn có gõ cửa, thì cô cũng sẽ giả bộ không nghe . . . . Được rồi . . . . Không sao . . . . . Hắn sẽ trở lại đây!

Vừa giận đi về nơi đậu xe, Triển Dục Quảng nghiêm túc suy nghĩ! Phải làm sao để người phụ nữ chết tiệt kia cầu xin hắn quay đầu lại.

"Tất cả đều đã qua, tất cả đều đã qua. . . . . ." Uông Bội Nhu thử khôi phục lại tâm tình của mình, cho là chỉ cần mình không ngừng giúp chính mình tẩy não, thì lòng của cô cũng sẽ không còn khó chịu nữa.

Kỳ lạ!

Chẳng phải cô đã biết rõ, hắn chỉ là tình nhân của cô một ngày sao?

Chẳng phải cô cũng đã biết rõ trong lòng của hắn chỉ vì tiền, nên mới cùng cô ở chung một chỗ sao?

Bây giờ cô còn khổ sở cái gì nữa chứ?

Bây giờ tim của cô giống như bị một con dao sắc bén cứa vào, đau đớn không chịu được?

Căn bản cũng chỉ là dư thừa! Cô lẩm bẩm một mình. "Bất quá cô sẽ cố gắng kiếm tiền, chờ để dành đủ rồi thì lại đi kiếm anh ấy nữa, không có gì to lớn cả!"

Quan trọng nhất là, bắt đầu từ bây giờ cô phải thử từ bỏ ý định nhớ đến hắn .

Cô tự nói với mình "Hiện tại chuyện mình nên nghĩ chính là, phải làm sao kiếm tiền bồi thường chiếc giường cho chủ nhà mới đúng."

Nghĩ như vậy, cô lập tức cảm nhận được trọng trách nặng nề đang đè trên vai của mình, ngay lập tức cô không hề quan tâm đến những chuyện ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt’ kia nữa.

"Mau đi làm đi!" Nói xong cô liền vội vàng ra cửa, trong đầu không còn nghĩ đến những chuyện liên quan đến Triển Dục Quảng nữa.

Dù sao người ta cũng thường nói : ‘Tình yêu đầu sẽ không thành công.’

Mà hắn đối với cô cũng không có quá nhiều quan trọng, chẳng qua đây cũng chỉ là một vụ giao dịch mà thôi!

Thật sự!

Mới dùng một tư thế xinh đẹp để vọt đến máy bấm thẻ, ngay sau đó "Phanh" một tiếng, đồng thời Uông Bội Nhu cũng phát ra một tiếng thét chói tai cùng rống giận: "Á . . . . Đau. . . . . ."

"Cũng không phải hôm nay mới bị ngã, sao hôm nay lại kêu đau?" Đồng nghiệp A tò mò hỏi.

"Không có, không có sao. . . . . ." Uông Bội Nhu lúng túng nói.

Cô quên mất tối qua mình đã bị ngã, lại nhất thời đụng đến khiến cho vết thương lại bị đau ,đúng là hoạ vô đơn chí.

"Uông Uông!" Đồng nghiệp B kinh ngạc la lên, "A . . .? Cô chính là Uông U