mức thấp nhất, tâm tình của cô đột nhiên trở nên tốt hơn, cô nghẹn ngào nói: "Cám ơn mọi người, rất cám ơn mọi người."
Mặc dù cuộc sống có nhiều hiểm ác, nhưng cô đã có các đồng nghiệp làm hậu thuẫn, cô như được tiếp thêm sức mạnh để bước tiếp.
"Tôi sẽ cố gắng hơn nữa!" Cô thề với chính mình, đồng thời cũng coi như đang cam kết với mọi người. "Tôi sẽ không vì một chút chuyện nhỏ này mà bị đánh bại đâu!"
Nhất thời, một tràng pháo tay vang lên.
Lấy được khích lệ của mọi người, Uông Bội Nhu không ngừng cố gắng mà nói: "Công việc tìm rồi sẽ có, không sao . . . Tôi sẽ dũng cảm đối mặt."
Một tràng pháo tay nữa vang lên, cho đến khi Uông Bội Nhu bước ra khỏi công ty Dương Thăng . . . . . .
"Mình sẽ làm gì đây?" Sau khi Uông Bội Nhu ra khỏi công ty, lúc này mới suy nghĩ đến tương lai. "Tại sao công ty không trả tiền phụ cấp cho mình vậy?" Nhưng cô không dám đi đòi hỏi.
"Ai . . . ." Sau lần than thở thứ ba mươi, cô quyết định đi mua mấy tờ báo trước, xem tin tức của mục "Tuyển dụng", sau đó về nhà lên mạng tìm.
Nhưng chưa đi được mấy bước, cô đã trông thấy người đó xuất hiện trước mắt cô.
"Anh! . . . ." Hắn là đồ xấu xa! Mặc dù cô đang rất thê thảm cùng buồn phiền, lúc cô trông thấy hắn, lòng cô cảm thấy tương đối tốt hơn, nhưng khi cô vừa nghĩ đến mình và hắn hoàn toàn không có khả năng cô lại cảm thấy khó chịu. "Em bị anh hại thê thảm đến nỗi công việc cũng bị mất, anh còn đến tìm em làm gì?"
"Sao? Em biết anh giở trò quỷ khiến em mất việc sao?" Triển Dục Quảng không hề giấu giếm nói ra. "Vậy cũng tốt, chúng ta có thể nói chuyện tình yêu được rồi."
Cái gì?! Cô bị xa thải, là do hắn đứng phía sau giở trò ?! Mặc dù không còn cách nào khác, mặc dù cô không có tức giận, mặc dù nói chuyện vẫn bình thường! Nhưng hiện tại cô như đang muốn phát điên! Anh có biết hay nếu không có việc làm tôi sẽ không có tiền ăn cơm, không có tiền ăn cơm thì tôi sẽ phát điên, tôi phát điên thì sẽ. . . . . .
Nhưng Triển Dục Quảng hoàn toàn không để ý cô đang rất luống cuống, hắn lặng lặng từ trong ví móc ra một tờ giấy, nói với cô: "Thư Chính Thức Thuê Cô Uông Bội Nhu Làm Trợ Lý Thư Ký Cho Tổng Tài Triển Thị."
Ai . . . . Ai là trợ lý của hắn chứ?
Hơn nữa, ai là Tổng giám đốc của công ty Triển thị vậy?!
Uông Bội Nhu còn chưa mắng đủ, tiếp tục chỉ vào mặt của hắn mà nói. "Anh, anh. . . . . . Thật quá đáng! Em không nợ nần anh gì cả, chỉ xui xẻo thuê anh một ngày, sao anh cứ hại em vậy. . . . . ."
"Tiền lương của trợ lý thư ký mỗi tháng 65000 đồng, có các phụ cấp khác như phụ cấp giao thông, phụ cấp tăng ca, nhà ở . . . . . ."
Khoan đã, đợi chút, hắn đang nói gì thế?!
"Tiền tăng ca và tiền lương tính luôn một lượt thì một năm sẽ là gần trăm vạn." Hắn nói xong.
Uông Bội Nhu giật mình ngây ngốc. "Em. . . . . .Em không hiểu!"
"Em là trợ lý thư ký công ty Triển thị!" Cô nói
Nhưng bộ mặt của cô vẫn còn ngây ngô, giống như là không cách nào tiếp thu tin tức vậy.
Triển Dục Quảng tiếp tục đề tài vừa rồi, tiếp tục nói: "Công ty của anh có rất nhiều phúc lợi . . . . . ."
Vì hắn là tổng giám đốc?! Vì hắn với cố là hai người một trời một vực?! Cho nên, hắn với cô sẽ không bao giờ có kết quả . . . . . . Nhưng. . . . . . Vậy thì thế nào, coi như hắn là tổng giám đốc, cô cũng không có ý muốn cùng hắn, cô chỉ muốn hắn chịu trách nhiệm vì đã hại cô thất nghiệp, cho nên không tới hai giây, mặt cô đã cười tươi như hoa, nhìn phía Triển Dục Quảng rồi lễ phép cúi đầu chào "Tôi đồng ý!"
"Vậy thì để cho anh dẫn em đến công ty tham quan một chút nhé!" Hắn lầm tưởng cô đang đón nhận hắn.
Uông Bội Nhu lập tức đưa tay vòng qua khuỷu tay của hắn, cũng thầm nghĩ ‘sắp tới nếu không gặp khó khăn về tài chính, cô cũng sẽ không thèm làm đâu!’
Mà hiện tại trong lòng Triển Dục Quảng đang đắc chí cùng vui mừng mà suy nghĩ, cái tên Tiêu Dao ngu ngốc đó, dám nói là cô sẽ giận ?! Giận cái đầu hắn đó! "Cô ấy vui vẻ tiếp nhận chứ?!" Lạc Tiêu Dao nghi ngờ hỏi.
"Dĩ nhiên!" Triển Dục Quảng trả lời. "Sau khi cô ấy đến đây, cậu hãy tỉ mỉ hướng dẫn cô ấy, để cô ấy có cảm giác thoải mái như đang ở nhà !"
Sao? Cô ấy đến đây làm việc, cũng không phải đam đương chức vụ cao cấp gì, tại sao phải cho cô ấy cảm thấy thoải mái như đang ở nhà chứ?
Lạc Tiêu Dao còn chưa có nói ra nghi vấn trong lòng, Triển Dục Quảng đã tự động trả lời."Tôi với cô ấy lui tới mục đích chính là chuyện kết hôn, cậu hãy giúp tôi nhé."
Là như thế sao?
Lạc Tiêu Dao hiểu ý hỏi: "Có cần đem công việc của cô ấy giảm đến mức thấp nhất, chỉ cần để cô ấy phụ trách cùng ngài ra ngoài ăn uống là được?"
Triển Dục Quảng vỗ vai Lạc Tiêu Dao. "Ý hay đó! Tiêu Dao . . . . Nếu sau này tôi chinh phục được cô ấy, nhất định sẽ cho cậu một bao lì xì thật lớn."
"Cảm ơn tổng giám đốc, nhưng . . . . . ."
"Nói đi!"
"Theo tôi được biết thì cô ấy làm việc rất chăm chỉ, cũng không lề mề hay tám chuyện trong giờ làm việc, cho nên nếu tôi không giúp cô ấy sắp xếp một công việc thích hợp tôi sợ. . . . . . Tổng giám đốc sẽ không giữ được cô ấy đó."
"Nói bậy! Tôi tự có sắp xếp !"
Triển Dục Quảng tự nhận mình có thể