Insane
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329231

Bình chọn: 10.00/10/923 lượt.



Thiên Tình cố gắng không để cho giọng nói của mình nghẹn lại, "Hôm nay không thể cùng anh ăn bánh sinh nhật được rồi. Xin lỗi!"

Không đợi Mộ Trầm Âm hỏi nhiều nữa, Thiên Tình đã vội vã chạy ra ngoài, nước mắt không ngừng tuôn xuống mặt đất ở tiền sảnh.

***

"Thi tổng, anh đừng đi nhanh như vậy, em mang giày cao gót, không theo kịp nè."

Người phụ nữ kia đang cố gắng đi nhanh đuổi theo bóng lưng lạnh lùng phía trước.

"Cô không cần đi theo tôi... Tối nay tôi không rảnh!"

Thi Nam Sênh không thèm quay đầu lại, lạnh lùng cự tuyệt cô ta.

Anh từ xa đã mở khóa xe, định đi lên.

"Không rảnh?" Người phụ nữ kia cũng bối rối, "Nhưng vừa rồi anh đâu có nói như vậy!"

"Thật sao?" Thi Nam Sênh liếc cô một cái, “Tôi cũng nhớ, vừa rồi tôi có nói tôi rảnh tùy lúc. Thưa cô, chắc cô bị đãng trí rồi!"

Tối nay....Bây giờ anh thực sự không có tâm trí đâu chơi đùa với bất kỳ người đàn bà nào khác, trừ Cảnh Thiên Tình.

Anh lấy điện thoại ra gọi đi. Nhưng bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân vội vã vang lên trong nhà để xe.

Anh theo bản năng ngẩng đầu, hơi lùi lại nhìn, bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt.

Ánh mắt lóe lên, không chút suy nghĩ kéo người phụ nữ kia vào lòng nói, "Em thích khách sạn nào? Chúng ta có thể đến đó tâm sự một chút."

Bàn tay Thi Nam Sênh trượt xuống đùi người phụ nữ kia.

Người phụ nữ kia không ngờ anh lại đổi ý bất ngờ như vậy, ngạc nhiên trố mắt nhìn anh.

"Sao? Không thích khách sạn hả?" Thi Nam Sênh cười xấu xa, xoay người lại đè cô lên thân xe.

"Vào xe cũng là một lựa chọn không tồi."

Người phụ nữ kia lúc này mới có phản ứng, hai chân nhiệt tình cuốn lấy vòng eo to lớn của anh.

"Chỉ cần đối phương là anh, ở nơi nào cũng như nhau cả. Em chưa chơi trong xe bao giờ! Cũng rất mong có thể thử một lần."

Giọng người đàn bà kia vô cùng quyến rũ, dường như có thể khiến người ta tê liệt.

Hai bàn tay mềm mại như không xương đã liều lĩnh dò vào trong áo sơ mi của Thi Nam Sênh.

Càng kích thích hơn, cô ta còn thè lưỡi ngậm lấy yết hầu của Thi Nam Sênh.

.... .... .... ....

Thiên Tình không ngờ mình vừa đi ra liền bắt gặp cảnh này, chỉ cảm thấy như vừa bị sét đánh trước mặt.

Trái tim quặn đau khiến cô thở cũng thấy khó khăn.

Nước mắt cũng sắp trào ra.

Cô bịt miệng, không để mình bật khóc thành tiếng.

Bọn họ....lại muốn ở trên xe....

Sao anh có thể tàn nhẫn đến thế?

Nơi đó cũng là nơi mình và anh từng bên nhau mà!

Có phải anh cũng thường mang phụ nữ lên xe làm chuyện đó không?

Thiên Tình không dám nghĩ nữa, cũng không muốn nhìn nữa, xoay người bỏ chạy.

Bởi vì quá đau đớn mà bước chân cô hơi lảo đảo, còn thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất.

Mới chạy được mấy bước, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở phía sau.

Cô không biết có phải anh đuổi theo mình hay không, cô chỉ biết rằng giờ phút này, suy nghĩ của cô rất rối loạn, vô cùng rối loạn....

Cô không muốn nhìn thấy anh, không muốn nói chuyện với anh, càng không muốn nghe anh nói gì hết!

Nhưng....

Người phía sau mấy bước đã đuổi kịp cô. Khuỷu tay của cô bị anh chộp lấy.

"Buông tay!" Cô la hoảng lên, nước mắt cũng không nén được nữa thi nhau chảy xuống.

Thấy khuôn mặt đầ nước mắt của cô, Thi Nam Sênh sửng sốt, chớp chớp mắt, sau đó nghiến răng nói: "Ai cho cô chạy?"

.... .... ....

Thấy Thiên Tình hoảng hốt chạy đi, Mộ Trầm Âm thoáng ngây người, sau đó lập tức đuổi theo.

Nhưng đã bị một cánh tay ở đâu vươn tới ngăn lại.

"Anh?" Mộ Trầm Âm lo lắng đẩy ra Mộ Thiệu Đàm, "Anh chờ một lát, lời chúc mừng sinh nhật nhất định lát nữa em sẽ nghe."

"Em ở lại đây cho anh!" Mộ Thiệu Đàm túm lấy cổ Mộ Trầm Âm.

"Sao thế ạ?" Vẻ mặt Mộ Trầm Âm không hiểu.

"Em nhìn mà còn chưa hiểu chuyện gì sao?" Mộ Thiệu Đàm bất đắc dĩ nhìn em trai mình.

Trầm Âm không hiểu gì hỏi lại, "Chuyện gì ạ?"

Mộ Thiệu Đàm khoanh tay nhìn anh, "Em muốn đuổi theo Thiên Tình?"

"Đương nhiên! Anh, con gái đều kì quái thế sao? Khi không lại khóc như vậy?"

"Đương nhiên là bởi vì đau lòng." Mộ Thiệu Đàm trợn mắt nhìn em trai, cảm thấy sao em trai mình lại quá ngây thơ.

"Đau lòng?" Mộ Trầm Âm gãi gãi đầu."Chúng em rõ ràng đang rất vui vẻ, vô duyên vô cớ sao lại đau lòng?"

"Trầm Âm, anh nói thật với em, em đừng cảm thấy khó chịu." Mộ Thiệu Đàm nhìn chằm chằm em trai mình, phải để thằng bé chuẩn bị tinh thần đã.

"Anh, có gì cứ nói thẳng đi! Anh nói nhanh đi, nếu không em đi đây." Anh không đợi được nữa, muốn đuổi theo Thiên Tình.

"Đi cái gì mà đi? Thiên Tình là người của A Sênh!"

"Anh nói cái gì?" Mộ Trầm Âm nhìn Mộ Thiệu Đàm, đáy mắt xẹt qua sự phức tạp.

Nhưng, chỉ hai giây sau lại cong môi cười, "Anh à, đừng lừa em chứ. Dù anh không thích Thiên Tình cũng đừng nói lời này để gạt em! Thiên Tình với anh ấy còn giống như không quen biết nữa mà."

"Trầm Âm, em biết rõ là anh không lừa em mà!" Mộ Thiệu Đàm trịnh trọng nhìn em trai.

Trong lòng Mộ Trầm Âm đau xót, tầm mắt hơi chuyển một vòng rồi lại nhìn lên mặt Mộ Thiệu Đàm.

Dáng vẻ bị tổn thương, tay siết chặt hộp quà trong tay.

"Nếu đúng thật là người của anh Nam Sênh, tại sao cô ấy không nói với em? Tại