Ring ring
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329605

Bình chọn: 7.00/10/960 lượt.

hật đáng thương.... Còn chưa kịp chào đời mà đã...."

Thi Nam Sênh như bị đông cứng, đờ đẫn bất động, rất lâu sau cũng chưa hoàn hồn lại được.

‘Lộc cộc… lộc cộc… lộc cộc...’ Tiếng bánh xe lăn từ phòng phẫu thuật vâng lên. Nhưng anh vẫn không hề có cảm giác....

"Thiên Tình, Thiên Tình!" Vãn Tình vội vã chạy đến bên giường gọi cô, anh cũng không nghe được.

Anh chỉ thẫn thờ, sững người đứng đó. Anh vẫn luôn nghĩ rằng mình ghét đứa bé này, nó xuất hiện khiến cuộc sống của anh hỗn loạn.

Nhưng....Bây giờ, đứa bé đột ngột rời đi, lại khiến anh có cảm giác mất mát lớn lao đến vậy.

Trong lòng rất rất đau đớn....

Càng không biết mình phải đối mặt với cô như thế nào....

Cô mong đợi đứa bé này biết bao, thương yêu nó biết bao....

***

Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh.

Trần nhà trắng toát, ga giường trắng toát, không hề có mùi fooc-môn gay mũi mà chỉ có hương hoa hồng thơm ngát.

Thiên Tình chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên nhìn thấy là Vãn Tình.

Chị cô lau nước mắt, quay mặt đi, không nói gì.

Người thấy thứ hai là bà Thi.

Bà cũng giống như Vãn Tình, hốc mắt đỏ ửng, cũng run rẩy nắm chặt tay cô.

"Thiên Tình, là tại bác, bác không nên để con đi làm...."

Tay Thiên Tình sờ lên vùng bụng bằng phẳng của mình.

Cô không tin! Không sao tin được sự thật tàn nhẫn này.

Nhưng....Hốc mắt không kiềm được bỗng cay xè.

Thiên Tình từ từ, từ từ quay đầu sang. Tầm mắt chạm phải Thi Nam Sênh....

Ánh mắt ảm đạm tăm tối, không có một tia sáng....

Tay Thiên Tình siết chặt lên bụng mình. Cô cố gắng mỉm cười với mọi người, “Đứa bé… Đứa bé vẫn ổn, đúng không? Nó chắc chắn vẫn còn mà! Nó rất kiên cường, nó nhất định sẽ không trách mẹ nó không bảo vệ được nó mà tức giận bỏ đi đâu...."

Nụ cười sần sượng cứng ngắc. Khóe mắt cũng ướt đẫm. Tầm mắt lại nhìn thẳng Thi Nam Sênh như đang cầu xin một lời khẳng định. Xin anh đừng phủ nhận lời cô! Cho dù là gạt cô cũng được!

"Đứa bé...." Thi Nam Sênh hít sâu một hơi, ánh mắt cô quấn chặt lấy anh khiến anh không sao thở nổi.

Cuối cùng anh thành thật trả lời, "Đứa bé đã đi rồi."

Lời vừa dứt, Thiên Tình có cảm giác như sợi dây trong lòng mình bị cắt đứt, trời đất quay cuồng thiếu chút nữa ngất đi.

"Đừng khóc, Thiên Tình, ngoan.... Mặc dù đứa bé không còn, nhưng em vẫn còn có chị." Vãn Tình ngồi bên mép giường, dịu dàng lau nước mắt cho em gái.

Bà Thi cũng nắm chặt tay Thiên Tình, "Đúng vậy, đứa nhỏ vẫn có thể có lại. Con còn trẻ như vậy, muốn bao nhiêu mà không được. Bây giờ quan trọng nhất là con phải biết giữ gìn sức khỏe...."

Tiếng khóc dồn nén từ sụt sùi, rồi nghèn nghẹn của Thiên Tình cuối cùng không thể kiềm được nữa chuyển thành gào lớn lên. Cô khóc tưởng chừng như không thở nổi nữa.

Vành mắt mọi người đều đỏ ửng, nhất thời không biết nói gì để an ủi cô.

Thi Nam Sênh đau đớn nhìn Thiên Tình hồi lâu, cuối cùng xoay người, như người mất hồn đi ra khỏi phòng bệnh.

.... .... ....

Anh tựa người lên bức tường bên ngoài phòng bệnh, rút ra một điếu thuốc, đốt lên rít mạnh mấy hơi liền.

Nơi này là bệnh viện, cấm hút thuốc lá. Từ trước đến giờ anh vẫn luôn tuân thủ những quy định này, nhưng bây giờ anh không cách nào kiềm chế được. Cõi lòng nặng trĩu, cảm giác khó chịu, đau lòng nát dạ khiến aanh không thể chịu đựng nổi.

Bà Thi nhìn theo bóng lưng con trai, cũng đi theo ra khỏi phòng bệnh.

Thi Nam Sênh vội dập điếu thuốc, thuận tay ném vào thùng rác, "Mẹ." Anh nhỏ tiếng gọi, giọng nói khản đặc như có gì đó mắc trong cổ họng.

"Con tính thế nào?" Bà Thi hỏi.

Thi Nam Sênh nhìn mẹ, “Con cũng không biết. Con cứ nghĩ rằng mình không thích đứa bé này, thậm chí còn bài xích nó. Nhưng...Bây giờ con cảm thấy rất khó chịu. Mẹ, con nên làm gì đây?"

"Kết hôn với Thiên Tình." Bà Thi nhìn con trai khẳng định nói.

Thi Nam Sênh sững sờ nhìn mẹ mình. Không phải anh không nghĩ tới chuyện này, nhưng anh và Cảnh Thiên Tình.... Còn có thể sao?

Trước kia, khi đứa bé còn, thì anh và cô còn ràng buộc. Mặc dù có ràng buộc, nhưng cũng đã thương lượng sau khi đứa bé chào đời sẽ đường ai nấy đi.

Bây giờ đứa bé không còn nữa, giữa bọn họ chẳng còn gì ràng buộc cả...

"A Sênh, mẹ biết con và Thiên Tình có hiểu lầm rất lớn. Lần đầu tiên con bé tiếp cận con là do mẹ nhờ vả. Nhất định con cho rằng con bé là đứa hư hỏng, thậm chí còn là một cô gái sống bừa bãi. Nhưng, có lẽ con không biết được tại sao mẹ lại nhờ con bé làm như vậy."

Thi Nam Sênh nhíu mày, "Không phải là mẹ muốn cô ấy sinh con cho con sao? Mẹ nôn nóng muốn bế cháu, điều này con hiểu."

"Đúng vậy, đó cũng là một lý do. Nhưng còn một lý do nữa là mẹ cảm thấy con bé là một cô gái tốt. Mỗi sáng con bé đến nhà giao sữa đều cười rất tươi. Con bé cười lên thực sự rất đẹp, mẹ và dì Liễu đều thật sự rất thích con bé. Rất nhiều lần mẹ mời con bé vào nhà, con bé rất vui vẻ, lần nào ngồi chơi cũng đều nhìn hình con một cách say sưa. Lúc đó mẹ đoán ra được con bé thích con. Sau này biết được cuộc sống khó khăn của nó, muốn có tiền để trang trải phẫu thuật cho chị gái, cho nên mẹ mới đề cập với con bé chuyện này. Lúc đầu con bé vốn không đồng ý, nhưng tình trạ