Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326832

Bình chọn: 8.00/10/683 lượt.

đây bận nhiều việc quá." Vãn Tình viện cớ.

Anh cau mày, vươn tay tóm lấy cổ tay mảnh khảnh của Vãn Tình.

Vãn Tình sợ hãi muốn giãy ra nhưng Lục Yến Tùng lại dùng sức hơn kéo cả

người cô ngã ngồi lên đùi mình. Sức anh rất mạnh, ghì chặt đến mức cô

không sao nhúc nhích được.

"Bận đến cả một cuộc điện thoại cũng

không nghe được sao?" Sóng ngầm bắt đầu cuộn lên trong đáy mắt anh,

giọng nói đầy chất vấn. Tiếp tục hạch hỏi đợt hai, "Ba tôi mời ăn cơm,

tại sao không đến?" Nhìn cô chằm chằm không cho phép cô né tránh, cũng

không cho phép cô bịa chuyện nói những lời không thật.

Cơ thể Vãn Tình bị anh ôm chặt cứng trong ngực, khoảng cách gần như vậy khiến cô

có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của anh. Thậm chí, từ lồng ngực phập

phồng có thể dễ dàng nhận ra sự tức giận của anh.

Vãn Tình mím môi nhìn anh, "Tôi chỉ làm theo lời của anh..."

Lục Yến Tùng hừ lạnh một tiếng, hơi cúi đầu, làn môi lạnh như băng gần như sắp dán dán lên cô, "Em còn dám nói đó là ý của tôi?"

Anh tiến lại càng lúc càng gần khiến hô hấp của Vãn Tình cũng trở nên dồn

dập hơn. Chớp chớp mắt, Vãn Tình nói: "Anh cho tôi lựa chọn, hoặc là yêu anh... hoặc là làm cho anh quên tôi..."

Lời cô nói khiến cánh tay đang ôm cô của Lục Yến Tùng cứng đờ. Ngay sau đó…

Sức lực từ cánh tay bỗng nhiên nặng hơn, tưởng chừng như muốn bóp nát cô

ra. Anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Nói vậy, em chọn lựa cách làm cho

tôi quên em?" Dáng vẻ như thú dữ bị tổn thương, giống như chỉ cần cô gật đầu một cái, ngay tức khắc anh sẽ nuốt sống cô vào bụng vậy.

Vãn Tình cũng bị anh làm cho hoảng sợ không thôi, môi giật giật muốn nói

rồi lại thôi, nhưng rốt cuộc không nói ra lời. Cổ họng như bị gì đó chặn lại, khó chịu đến cả ngực cũng nặng trĩu.

Nhưng...Sự im lặng đó cũng chính thức nói lên đáp án của cô.

"Cảnh Vãn Tình, bảo em yêu tôi, chẳng lẽ thật sự... khó khăn đến vậy sao?"

Mắt Lục Yến Tùng dâng lên nỗi chua chát, mỗi chữ nói ra đều khiến hô hấp

anh trở nên nặng nề. Tựa như, có sự không cam lòng, vừa bị tổn thương

lẫn khó chịu khổ sở...

Có lẽ...Chỉ vì anh chưa từng bị người phụ nữ nào từ chối!

Vãn Tình cười nhạt, nụ cười hừng hờ cay đắng, "Anh yêu cầu tôi yêu anh, còn anh thì sao? Anh đã hỏi rõ trái tim mình rốt cuộc cảm giác của anh đối

với tôi là gì chưa? Anh nói anh yêu tôi, nên nói thế này, thật ra anh

chỉ vì bị tôi từ chối lời yêu cầu của mình, cho nên mới nghĩ ra cách này để chinh phục tôi?” Kiểu đàn ông kiêu ngạo như anh, ham muốn chinh phục mãnh liệt như anh, sao Vãn Tình có thể tin anh thật lòng được đây?

Nếu như anh biết cô thật sự đã yêu anh, không phải là giả vờ nữa, liệu anh

sẽ có phản ứng như thế nào đây? Có thật sẽ vội vã đến tìm cô như thế này không?

Hay là anh sẽ hài lòng vui sướng vì trò chơi săn mồi của

mình cuối cùng đã kết thúc, cười thầm lại có một con mồi ngu ngốc mắc

mưu?

Cô không thể để kết cục như thế xảy ra! Càng không muốn trở thành con mồi của anh!

Câu hỏi của cô khiến Lục Yến Tùng im lặng hồi lâu.

Anh đã từng cho rằng mình chỉ là tùy hứng, hay như cô nói, là kiểu người

kiêu ngạo lúc nào cũng muốn có được thứ mình muốn, nhưng qua thời gian

anh mới nhận ra...Phần tình cảm đó đã sớm vượt ra khỏi quỹ đạo mà anh có thể kiểm soát.

Sự im lặng của anh khiến lòng Vãn Tình lạnh đi. Cô cho rằng anh như vậy chính là đã thừa nhận những lời cô vừa hỏi.

Ánh mắt tối đi, Vãn Tình vùng ra khỏi người anh, cảnh giác lùi về sau, mím

môi lạnh nhạt nói, "Tôi còn phải làm việc...Từ nay về sau... đừng đến

tìm tôi nữa."

"Cảnh Vãn Tình! Có phải chỉ cần tôi xác định rõ được tình cảm của mình, thì đáp án của em sẽ khác đi đúng không?"

Khoảnh khắc cô xoay người đi, Lục Yến Tùng đột nhiên lên tiếng hỏi.

Giọng nói trầm trầm, như vô số tảng đá nện vào trái tim cô. Giọng nói nặng nề như có vô số tảng đá nện vào trái tim cô. Lòng bồn chồn lo

sợ, hai tay bất giác xoắn chặt vào nhau. Cuối cùng cô vẫn không quay đầu lại, cũng không nói thêm gì nữa, dứt khoát bước đi.

Đóng cửa lại tựa người vào cánh cửa phòng tổng giám đốc, rồi lại không kiềm lòng được quay đầu nhìn cánh cửa đã khép kín.

Nghĩ tới người phía bên trong cánh cửa kia tự thầm hỏi…

Lục Yến Tùng...Có phải trong lòng anh cũng có em như trong tim em vẫn luôn có anh hay không?

Chẳng qua chỉ là…Anh vẫn chưa nhận ra tiếng lòng của mình mà thôi? Vãn Tình cười chua chát, rồi tự giễu lắc đầu.

Đó là một người đàn ông không biết yêu, muốn anh yêu một người là chuyện khó khăn đến nhường nào chứ?

Còn mình, nào có khả năng để làm được chuyện đó?

***

"Vãn Tình, sao lại ra đây? Không ở lại tâm sự với bạn trai sao?" Vừa mới ra

tới phía ngoài, nhóm đồng nghiệp thi nhau nháy máy hỏi cô.

"Phải

đấy, người yêu cô đẹp trai thật đó. Mấy bộ phim điện ảnh gần đây đều do

công ty anh ta sản xuất, khi nào có dịp bảo bạn trai cô mời bọn này đến

xem với được không?"

"Đúng rồi. Nghe nói có bộ 3D Anime gì đó đã phát sóng rồi, chúng ta hẹn bữa nào cùng đi xem đi."

"Cô hai à, cô bao tuổi rồi mà còn xem Anime nữa đấy!"

"Kệ người ta, cái này gọi là lớn xác nhưng có tâm hồn trẻ con."

Vãn Tình nghe c


XtGem Forum catalog