
ình chợt giá lạnh như băng. Tuy không
có ý định sẽ kết hôn với người đàn ông này, bản thân cũng chẳng có cảm
giác gì với anh ta, nhưng... Bị người khác nhắc tới chuyện cũ, còn đả
kích đến bệnh tình khiến cô cảm thấy bất lực, nên trong lòng thấy khó
chịu là điều khó tránh khỏi.
Nếu có thể lựa chọn, cô cũng muốn bản thân có một cơ thể khỏe mạnh, không mang bệnh tật ốm đau gì.....
Nếu có thể lựa chọn, sao cô có thể biến thành người mẹ tàn nhẫn vô tình, tự tay bỏ đi núm ruột máu mủ của mình?
Đáng tiếc, trên đời này, xưa nay vốn không hề có hai chữ "nếu như".
"Xin lỗi Vãn Tình. Tôi nghĩ, chúng ta thực sự không thích hợp. Tôi thấy cô
vẫn nên đi tìm một người đàn ông phóng khoáng hơn mới có thể chấp nhận
tất cả quá khứ của cô! Cô quá phức tạp, tôi không thể tiếp nhận được."
"Nói xong chưa?" Vãn Tình vẫn bình thản mỉm cười, "Nói xong rồi thì tôi xin phép đi trước."
“Cô đừng đau lòng nữa nhé, tôi biết cô thích tôi, chỉ là..... Ôi….” Người
đàn ông vẫn rất cố gắng an ủi Vãn Tình, bỗng nhiên bị người ta nện cho
một đấm vào mũi. Anh ta đau quá bụm mũi kêu la chí chóe, sau đó lập tức
ngẩng mặt lên thì thấy một người đàn ông đang giận dữ đang chuẩn bị vung tay tiếp tục muốn đấm gã.
Tại sao Lục Yến Tùng lại ở đây? Vãn
Tình như người mộng du không hiểu gì. Sau đó mới giật mình hiểu ra, chắc chắn anh đã nghe thấy những lời vừa nãy rồi. Trong lòng hơi hồi hộp và
cảm thấy vô cùng khó xử. Lúc bị một người đàn ông coi khinh đến không
đáng một đồng thì người cô rất không muốn thấy nhất bỗng nhiên xuất
hiện!
Thế nhưng, vì sao anh lại tức giận như vậy? Đánh đối phương chỉ là vì ra mặt giúp mình sao?
"A Tùng, anh làm gì vậy? Mau dừng tay!" Bạn gái của Lục Yến Tùng kinh hoàng nhảy ra ngăn cản anh.
Nhìn thấy tình cảnh lộn xộn trước mắt, mũi Vãn Tình có cay cay, nước mắt như chực sắp rơi ra. Cô không nói gì cầm túi xách lên xoay người bỏ đi.
Lục Yến Tùng còn muốn dạy dỗ gã đàn ông kiêu ngạo vô liêm sỉ kia thêm vài
phát nũa, nhưng thấy Vãn Tình đang vội vã bỏ đi. Sầm mặt gần như không
hề suy nghĩ mà đuổi theo cô.
"A Tùng, anh đi đâu vậy?" Bạn gái anh thốt lên rồi cũng chạy theo.
Nhưng lại bị người đàn ông kia bắt lấy, "Tôi muốn kiện các người! Vô duyên vô cớ đánh người, các người phải bồi thường cho tôi!"
"Anh buông tay ra."
"Tôi muốn báo cảnh sát!" Đối phương bị đánh đến máu mũi chảy lênh láng, một
tay giữ chặt cô gái, một tay bấm điện thoại báo cảnh sát.
Trơ mắt đứng nhìn Lục Yến Tùng bỏ đi, tức giận thở hổn hển nhưng lúc này không thể thoát thân được.
***
Vừa ra khỏi quán cafe, nước mắt của Vãn Tình thoáng chốc không thể kiềm được tuôn chảy xối xả.
Trên thực tế, bị một người đàn ông khác cự tuyệt, cô thực sự không có cảm
giác muốn khóc. Chẳng qua chỉ cảm thấy khó chịu một chút thôi. Nhưng vì
sao Lục Yến Tùng lại đột nhiên xuất hiện? Chỉ cần thấy sự hiện diện của
anh thì bao nhiêu uất ức tủi hờn nơi đáy lòng đều dâng trào bùng nổ. Còn nước mắt thì không sao ngừng lại được!
"Cảnh Vãn Tình!" Theo sau tiếng quát, cổ tay liền bị một bàn tay lạnh như băng kéo giữ lại Toàn thân Vãn Tình cứng đờ. Cô quay đầu lại, đập vào mắt chính là đôi con
ngươi sâu thẳm không thấy đáy kia. Chóp mũi ê ê, nước mắt càng chảy ra
nhiều hơn. Vãn Tình vùng vẫy, nhưng càng bị anh xiết chặt. Anh xoay
người kéo cô đi theo mình.
"Anh muốn làm gì?" Cô vừa giãy dụa vừa hỏi.
Nhưng Lục Yến Tùng hoàn toàn không quay lại nhìn cô, mím chặt môi kéo cô đi về phía trước.
"Lục Yến Tùng, anh buông tay ra!" Vãn Tình liều mạng gỡ ngón tay cứng ngắc
của anh. Cô mím môi, phun ra một câu: "Bạn gái của anh cũng ở đây, tôi
tin anh sẽ không muốn để cô ấy hiểu lầm."
Lục Yến Tùng dừng bước, xoay người lại. Đôi mắt đen láy kia nhìn trừng trừng Vãn Tình. Hít sâu
một hơi, như đang cố gắng kiềm nén lửa giận hừng hực nơi đáy lòng, "Mắt
chọn người của cô giờ đã hỏng đến mức này rồi ư? Lại đi coi trọng loại
người ngu xuẩn kia!" Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng lời nói ra vẫn cứng
rắn như một tảng đá.
Vãn Tình nở nụ cười yếu ớt. Nhìn thẳng vào
mắc anh, nghiêm túc nói, "Không phải người đàn ông nào từ lúc sinh ra
cũng được định sẵn là một người ưu tú xuất sắc giống như anh. Huống hồ
tôi cũng chẳng phải là thiên kim tiểu thư gì, không có phương diện nào
xuất chúng cả, thậm chí những lời khi nãy của anh ta về tôi hoàn toàn
không sai. Vậy thì tôi có tư cách gì yêu cầu đối phương phải xuất sắc ưu việt đây?"
"Nửa năm không gặp, miệng lưỡi cô càng ngày càng trơn tru như bôi mỡ rồi đấy!" Anh lạnh lùng mở miệng, tay nắm chặt cổ tay cô vẫn không chịu buông ra.
Cổ tay bị anh xiết chặt đỏ bừng. Vãn
Tình không giãy dụa nữa, chỉ yếu ớt mở miệng: "Nửa năm không gặp, ánh
mắt của anh so với trước kia đã khá hơn nhiều đó."
Ánh mắt? Ý cô
là mắt chọn phụ nữ? Nhưng sao anh cảm thấy mắt chọn người của mình vẫn
chưa từng thay đổi! Vẫn tệ hại và lệch lạch như xưa! Bởi vì....
Khỉ thật! Bởi vì nửa năm sau về nước, sau khi nhìn thấy cô, trong lòng lại
bắt đầu lăn tăn không yên! Loại cảm giác này không tài nào kiểm soát
được, càng không có cách nào kiềm nén