
ó cảm giác ướt át trơn trượt, khít chặt đến mức muốn bức anh nổ tung.
Anh nghiến răng nhìn dáng vẻ cô đang dần mất kiểm soát bởi hành động này của mình nhưng vẫn cố phản kháng theo bản năng, chỉ cảm thấy lửa giận
trong lòng xen lẫn ngọn lửa dục vọng đã bị khơi mào lên đến cực điểm.
"Thi tiên sinh, đừng... Đừng làm vậy..." Cô đang mang thai, sức khỏe vốn đã không tốt, sao có thể chịu nổi sự thô bạo này của anh?
Thi Nam Sênh nghiêng người dựa vào thành giường. Áo ngủ trên người đã xộc xệch mất trật tự, dáng vẻ vô cùng lười biếng.
Nghe cô van xin, anh chẳng những không buông tha mà còn nhấc cô lên đặt
ngồi vào giữa hai đùi, để lưng cô dán lên trước ngực mình.
Bờ môi mơn man lưu luyến trên bờ vai trắng nõn mượt mà của cô, động tác
trên tay mỗi lúc càng mạnh hơn, tạo ra âm thanh nhóp nhép ai nghe cũng
phải ngượng, "Nói nghe thử xem, là hắn ta lợi hại, hay tôi lợi hại hơn,
hử?"
Là mình nghe lầm chăng? Tại sao mình nghe nhưng hoàn toàn không hiểu rốt cuộc anh đang nói gì?
Cô bật khóc lắc đầu, "Tôi không hiểu anh đang nói gì... Anh thả tôi ra..."
"Cảnh Thiên Tình, đừng vờ vịt trước mặt tôi nữa, cô vậy chỉ càng làm tôi căm ghét thêm mà thôi!" Anh thô bạo đẩy cô ngã chúi về phía trước, để
cô nằm sấp trên giường còn anh đứng dưới giường, nâng cao mông cô lên,
ngón tay được thay thế bằng vật to lớn nóng rực xông mạnh vào trong cơ
thể cô. (ọc ọc tưởng tượng thôi càng thấy nóng người híc híc)
"A..." Thiên Tình thở nghẹn một tiếng, từng ngón tay bấu chặt tấm ga giường bên dưới. Mồ hôi lớp lớp tuôn đầy trên da thịt cô.
Anh nằm sấp trên lưng cô, tấn công cô như điên như dại. Giọng nói đã
khàn đi, nhưng vẫn không quên thốt ra những lời quá đáng bên tai cô,
"Mau nói cho tôi biết, rốt cuộc ai mới là người làm cô sung sướng hơn
hả? Là tôi hay Mộ Trầm Âm?"
Cậu hai Mộ gia?
Anh tưởng hai người cô...
Lòng Thiên Tình cảm thấy đau xót, nước mắt không ngừng tuôn ra, "Mong anh đừng hạ nhục bạn tôi!"
"Bạn?" Anh thúc mạnh thêm một cú, khiến cô phải há miệng lấy hơi, sau đó ác độc cười lạnh, "Nếu cô thích làm với hắn ta cũng không sao cả. Dù gì hắn cũng là em trai của Thiệu Đàm, cũng như em trai của tôi mà thôi.
Tôi không ngại san sẻ đàn bà của mình với hắn đâu!"
Thiên Tình cảm thấy tim mình như vừa bị ai khoan cho một lỗ, cô ra sức giãy giụa cơ thể, không muốn để anh thành công phát tiết.
Thế nhưng anh đã bắt được cô dễ như trở bàn tay, còn hung hăng ép sát.
"Thi Man Sên, tên khốn kiếp này! Đồ khốn, đồ khốn kiếp kia mau buông tôi ra..." Cô vừa khóc, vừa đẩy vừa đánh anh không ngừng.
Lần đầu tiên cô gọi cả họ tên của anh, cũng là lần đầu tiên dùng những lời lẽ khó nghe như thế.
Tại sao anh có thể quá đáng như vậy chứ? Nhục nhã mình đã đành, còn hạ nhục luôn cả Mộ Trầm Âm?
Giọng điệu tức giận và căm hận đó của cô, đã làm cho Thi Nam Sênh ngỡ
ngàng khiếp sợ một lúc. Đàn bà này, dám tỏ ra căm ghét mình?
Nhận ra điều đó, khiến ngực anh cảm thấy tức tối khó chịu, giống như vừa bị ai nện cho một búa vậy...
Nhưng mà...
Càng nghĩ vậy anh càng không muốn buông tay. Ngược lại còn kiềm chặt người cô, tăng thêm sức, càng làm như càng phát điên...
Tại sao cô ta lại tỏ ra chán ghét mình?
Loại đàn bà mưu mô gian xảo, luôn giả bộ ngây thơ, sau khi phá hoại tình cảm của mình còn ở sau lưng phản bội mình như cô ta, thì có tư cách gì
để tỏ ra căm ghét mình!
Thi Nam Sênh nghiến răn bất chấp tất cả dong ruỗi trong cơ thể cô.
Anh như đối xử với cô như đang hành hạ dã thú, Thiên Tình cảm thấy toàn
thân mình như bị anh nghiền nát, vết tích trên người xanh tím có đủ.
Thời điểm khi anh rốt cuộc cũng chạy nước rút, thì bụng dưới cô râm ran
đau nhói, đau đến mặt mày tái nhợt, cuối cùng không chịu nổi nữa ngã
sang một bên. Edit: TiêuKhang
Thời điểm khi anh rốt cuộc cũng chạy nước rút, thì bụng dưới cô râm ran đau nhói, đau đến mặt mày tái nhợt, cuối cùng không chịu nổi nữa ngã sang một bên.
Thiên Tình ôm bụng, tay còn lại yếu ớt túm lấy bàn tay anh, run rẩy mơ màng nói, "Đau....quá…."
Thi Nam Sênh mắt lạnh nhìn cô, "Cảnh Thiên Tình, cô khỏi giả vờ trước mặt tôi nữa!"
Anh muốn hất cô ra, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô vẫn ngoan cố túm anh lại cầu xin giúp đỡ: "Giúp dùm tôi.... Đứa bé...."
Lòng bàn tay tuôn ra từng lớp mồ hôi lạnh, hơi lạnh từ đầu ngón tay của cô trực tiếp len lỏi thấm vào ngực anh.
Nhìn khuôn mặt nhỏ đã tái nhợt, tim anh chợt nhói lên một cái.
Shit! Dáng vẻ đau đớn này căn bản không thể nào giả vờ được!
Anh gần như lập tức rút ra khỏi cơ thể cô, ngồi xổm xuống, vuốt đi những sợi tóc lòa xòa trên trán, "Cảnh Thiên Tình, em sao vậy?"
Thiên Tình đã choáng váng xây xẩm nào còn nghe được anh nói gì, chỉ cảm thấy bụng quặn đau từng cơn, như đang kéo căng hết các dây thần kinh của cô vậy.
"Chết tiệt thật!" Thi Nam Sênh chưa bao giờ có cảm giác phiền não như lúc này.
Vừa rồi do nóng giận quá, anh đã quên mất chuyện cô đang mang thai.
Bế Thiên Tình đặt ngay ngắn lên giường, tiện tay vớt qua áo ngủ khoác lên người cô, sau đó mới đi ra mở cửa hô lên: "Quản gia! Quản gia!"
"Cậu chủ." Quản gia đã đi ngủ, ngh