XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327955

Bình chọn: 7.5.00/10/795 lượt.

òn đấu võ mồm với mình! Nhớ đến chuyện này, bụng Thi Nam Sênh lại muốn bốc hỏa.

Mộ Thiệu Đàm nhún nhún vai, "Ở nhà tôi cả đêm, đương nhiên là quen thân rồi."

Nếu cậu ta thật sự không chịu mở bình, thì ai biết trong bình cậu ta chứa gì?

Thi Nam Sênh sầm mặt, phần lạnh lẽo nơi đáy mắt cũng làm cho người ta lạnh đến run lập cập.

Mộ Thiệu Đàm từ lâu đã quá quen với bộ dạng này của anh, vô vị nhún vai, "Đừng chỉ biết tức giận. Tôi mới vừa cùng Thiên Tình tán gẫu vài câu, đêm đó ở nhà tôi, cô ấy và em trai tôi dường như chưa từng xảy ra chuyện gì."

"Cô ta nói mà cậu cũng tin?"

“Tôi cảm nhận được sự chân thành qua lời cô ấy nói." Mộ Thiệu Đàm buông thõng tay.

Thi Nam Sênh ngồi xuống trước bàn làm việc, thuận tay mở máy vi tính ra, mới liếc nhìn anh bạn nói, "Vậy chỉ có thể nói cậu quá dễ bị lừa!"

"Tại sao cậu không tin cô ấy? Cô ấy không giống loại con gái như cậu nghĩ thì sao?"

“Tại sao tôi phải tin cô ta? Mới tối hôm qua, tôi còn chính mắt nhìn thấy cô ta và em trai cậu đã hơn nửa đêm còn hú hí trên mạng trông rất là vui vẻ!” Khi nói tới đây, Thi Nam Sênh không nhịn được mà nghiến răng trèo trẹo, “Tôi có thể bảo đảm, mỗi lần quan hệ chúng tôi đều có dùng các biện pháp ngừa thai. Nếu như vậy mà cô ta cũng có thể may mắn mang thai được, vậy tôi thật không biết là có phải vì tôi hoạt động quá sung sức đến mức có thể xuyên thủng bao an toàn hay không, hay tôi nên đến thẳng công ty Durex để kiện họ đã sản xuất ra hàng kém chất lượng như thế!"

“Cậu có chắc đã tránh thai cẩn thận đến giọt nước không lọt không?" Mộ Thiệu Đàm vẫn cảm thấy Thiên Tình sẽ không nói dối.

Đôi mắt của cô rất trong sáng, cũng rất kiên định, không giống kẻ đang nói dối gạt người.

“Tôi có thể chắc chắn hơn bất ai!" Thi Nam Sênh gằn từng chữ trả lời, mỗi chữ giống như sỏi đá cứng rắn bị nghiền nát ra từ giữa kẽ răng.

Nắm tay đặt trên mặt bàn siết lại thành quả đấm, siết đến mỗi đầu ngón tay dần trở nên tái nhợt.

"Theo như cậu nói, chẳng lẽ đứa nhỏ mà Thiên Tình đang mang là của nhà họ Mộ chúng tôi ư?" Trời ơi! Chuyên này không phải cũng quá rối loạn rồi đấy chứ?

"Những lời này, cậu nên đi hỏi Cảnh Thiên Tình."

Khốn thật! Loại cảm giác bị phản bội này, thật chẳng dễ chịu chút nào! Anh đang rất kích động muốn đánh người!

***

Mộ Thiệu Đàm ở lại công ty thêm một lát nữa rồi cũng rời đi.

Thiên Tình ngồi xem tài liệu một lúc bỗng thấy hơi mệt, liền cầm ly đi đến phòng trà nước muốn rót cho mình một ly cà phê.

Vừa đi vào, thì cảm thấy có một bóng dáng cao lớn cũng cùng vào theo.

Phòng trà nước không lớn, bởi vì sau lưng có thêm người, nên căn phòng lập tức càng thêm chật hẹp.

Hơi thở quen thuộc lan tỏa quanh quẩn, Thiên Tình gần như không cần quay đầu lại cũng biết người vừa mới đi vào là ai.

Cô không xoay người lại, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ coi như không hề hay biết có người ở phía sau, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra rót cà phê.

Sau khi rót xong, mới đứng thẳng người, khi quay đầu lại thoáng nhìn thấy góc áo của đối phương, tà áo sơ mi chỉnh tề ngay ngắn....

Cô thản nhiên nghiêng người, muốn đi lướt qua người nọ để ra ngoài.

Nhưng cổ tay đã đột ngột bị nắm chặt giữ lại. Cô giật thót người, cà phê trong tay thiếu chút nữa đã tràn ra bỏng cả tay. Tiếp theo sau đó, lại bị một bàn tay khác đoạt đi ly cà phê đặt mạnh sang một bên.

Edit: TiêuKhang

Nhưng cổ tay đã đột ngột bị nắm chặt giữ lại. Cô giật thót người, cà phê trong tay thiếu chút nữa đã tràn ra bỏng cả tay. Tiếp theo sau đó, lại bị một bàn tay khác đoạt đi ly cà phê đặt mạnh sang một bên.

Thiên Tình sửng sốt.

Anh lại muốn mang phiền đến cho mình?

Cô mím môi chẳng nói lời nào, chỉ xoay người bưng lên y cà phê muốn đi ra ngoài.

Nhưng tay còn chưa chạm được ly cà phê, thì đã bị Thi Nam Sênh nhanh chóng tách ra.

Anh áp sát tới gần cô thêm một bước, Thiên Tình cảm thấy như có nguy hiểm đang đánh tới, trong hô hấp đều là hơi thở thuộc về anh.

Chỉ cần vươn tay, anh đã có thể chế trụ cằm của cô, ép Thiên Tình phải ngẩng đầu lên, đối diện với đôi con ngươi đen thẳm của anh.

"Thi tổng, mời anh buông tay." Thiên Tình muốn giãy khỏi tay anh, nhưng đã bị nhanh tay giữ lại, như muốn bóp nát cằm cô ra mới chịu.

Thi Nam Sênh phát hiện ra mình cảm thấy rất ghét cách cô thể hiện dáng vẻ lạnh lùng như thế này!

Cho nên, chẳng những không thả, ngược lại còn vòng cánh tay dài qua phía sau cô, ôm trọn lấy bờ eo kéo sát cô vào lòng mình.

Thiên Tình hoảng hồn hô nhỏ một tiếng, trố mắt kinh ngạc, vội vàng muốn rút khỏi ngực anh.

Nhưng anh lại cố chấp càng ôm chặt hơn.

Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Thiên Tình sợ quá mức đến mặt cũng đỏ rần lên, "Thi tổng, nơi này là công ty, xin anh hãy tự trọng!"

Rõ ràng là anh nói cả hai chỉ nên xem nhau như hai người người xa lạ. Vậy tại sao anh cứ hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc mình?

Cô không muốn loại quan hệ mờ ám này! Hơn nữa, cô hiểu rất rõ, kế tiếp chờ đợi cô rất có thể lại là một trận nhục nhã.

"Hóa ra, cô vẫn còn nhớ rõ đây là công ty!" Thi Nam Sênh ngoặc tay ngược ra phía sau, khóa luôn cửa phòng trà nước lại.

“Tôi