
iên hoa lên, trần
nhà trên đầu xoay tròn đè lại hướng đến phía cô, nhưng cô lại vẫn như cũ nghe thấy hắn cười, nụ cười đểu giả.
Cô nặng nề thở. Rồi, nặng nề ngã trên sàn nhà.
“Em suy nghĩ một chút, La tổng so với Lý Đao thì hữu dụng hơn nhiều.”
Cô nhắm mắt lại, giống như trải qua một thế kỷ mới chậm rãi mở ra, nhìn thế giời hỗn độn.
“Được, tôi đi.”
Thanh âm thanh u, vắng lặng, từng câu từng chữ giống như ném vào mặt hồ từng từng gợn sóng nhỏ.
Sau đó, cô vẫn không
thể nào lấy được vai nữ chính trong vở kịch đó, La tổng cho cô một suất
diễn một nhân vật phụ xen kẽ trong đó. Đó là một cô gái không hề xinh
đẹp bằng cô, diễn xuất thì sứt sẹo, nhưng nghe nói cô ta có hậu thuẫn vô cùng vững chắc, nên sau vai diễn này, cô ta một lần đã nổi tiếng rồi.
Lòng cô như rơi vào hầm băng, nhưng cô cắn chặt răng, cố gắng không rơi một giọt nước mắt.
Từ ngày đó trở đi, cô đã hiểu được cách sinh tồn trong thế giới hoa lệ này rồi, cô cũng đã hiểu, thế giới này, cũng như một tòa cung điện trong sa mạc, sau khi ròi khỏi, không hế có một đường ra nào khác.
Mấy năm này, cô rốt cuộc cũng có một chút địa vị, cũng lấy được những tiếng vỗ tay vốn thuộc về mình. Thế nhưng so với những thứ cô muốn, vẫn là
không hề có ý nghĩa gì cả.
Tâm Ny từ từ nổi lên trong giới
điện ảnh, trở thành một ngôi sao mới lóe sáng trên bầu trời, cũng vì vậy k huôn mặt cũng trở nên quen thuộc với mọi người.
Sau khi
Nguyễn Cương thấy Tâm Ny trên TV, anh ta tìm được địa chỉ công ty, liền
canh giữ ở cửa không rời, rốt cuộc cũng thấy được Tâm Ny đã lâu không
gặp.
Phong thái tự tin, nụ cười ngọt ngào, sức thanh xuân
khiến người ta hoa mắt, một thân trang phục hoa lệ, trang điểm khiến cô
trở nên rực rỡ, thanh lệ. Cô xuất hiện trước cửa Đài truyền hình, thì bị fans điện ảnh bao vây muốn ký tên.
Anh ta lặng lẽ đi phía sau cô, cho đến kho cô một mình đi về phía baaix đỗ xe thì anh ta mới xuất hiện, gọi cô: “Tâm Ny!”
Tâm Ny kinh ngạc mở to hai mắt, không dám tin nhìn người đàn ông to lớn trước mặt.
“A.....A Cương.”
Trước mắt cô là Nguyễn Cương, là người cùng cô lớn lên từ nhỏ, cũng chỉ có anh ta mới biết toàn bộ quá khứ của cô.
Trong nháy mắt, trong đầu cô như hiện lên đoạn băng tua châm từng đoạn ký
ức---- ----- hậu đài âm u, ngôn ngữ thấp kém, trên người khán giả tỏa ra mùi hôi thối.....Từng đoạn ký ức xuất hiện trong trí nhớ, khiến cô chán ghét nhíu mày.
“Tâm Ny, anh tìm em thật lâu.”
Cô cau mày, khác với vẻ kích động của hắn, cô lại có vẻ lạnh lùng mà xa cách.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
“Anh... muốn biết em có khỏe không, anh... vẫn rất lo lắng cho em...” Lạnh nhạt của cô làm nhiệt liệt của hắn tắt hẳn (“nhiệt liệt” là của tác giả đấy
ạ.)
“A! Vậy anh cũng thấy rồi đấy, tôi rất khỏe.”
Anh ta gắt gao nhìn chằm chằm cô, ánh sáng cuồng nhiệt trong mắt từ từ ảm đạm xuống, trên khuôn mặt xuất hiện nét tịch mịch.
“Em chê anh phải không?”
Cô không thèm che giấu tâm tình, chỉ là không nhị được nói: “Tôi rất vội,
xinh anh đừng quay trở lại quấy rầy tôi. Nếu anh thiếu tiền, tôi có thể
giúp anh một lần, nhưng duy nhất chỉ có lần này, không có lần sau.”
Anh ta cắn răng một cái: “Cô...cô thật làm cho tôi thất vọng.”
Cô hừ lạnh một tiếng, thanh âm ngạo nạm mà lạnh lẽo: “Giờ tôi đã có cái
ngày mà tôi muốn, anh đừng trở lại nữa, chúng ta đã là người của hai thế giới khác nhau rồi.”
“Tâm... Tâm Ny”
Cô nhăn mày, lui về sau một bước, nhìn anh ta một thân dơ bẩn, giống như tư vị sa
đọa thấp kém cũng theo hắn mà đến. “Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy
anh!”
Nói dứt lời, cô mở cửa chiếc xe thể thao La tổng đưa, nghênh ngang rời đi.
Nguyễn Cương tầm mắt vẫn dán chặt, nhìn theo chiếc xe, bóng dáng cao lớn đứng đó cứng ngắc như hỏa thạch.
Nếu có người hỏi
cô, chuyện vui mừng nhất là chuyện gì, thì cô sẽ không cần nghĩ mà trả
lời luôn, đó chình là được nhìn thấy Long Thiều Thiên.
“Long...” Cô kêu to một tiếng, ngay sau đó chạy về phía đó, dùng sức nhảy lên
người hắn, dùng hai chân quắp lấy hông hắn, đôi tay không nhàn rỗi, ôm
chặt cổ hắn.
Hắn nhòn chằm chằm cô, trong ánh mắt hân hoan vui vẻ của cô, đôi mắt bén nhọn lạnh lùng của hắn dần dịu đi.
Hắn ôm hông cô, tránh cho cô té xuống từ trên người mình. Những năm gần
đây, hắn cũng đã thành thói quen cô deo tại trên người hắn rồi.
“Em rất nhớ anh, còn anh thì sao? Có nghĩ đến em không?” Lần gặp gần nhất
cũng đã cách đây gần 3 tháng, cô chờ đến sắp phát điên rồi.
(Từ giờ ta đổi cách gọi anh Long thành “anh”, cho thân mật nhé!)
Nhìn đến anh có một tia không tự nhiên, cô cười khúc khích, dùng sức hôn môi anh một cái: “Được, em hiểu mà, em biết là anh cũng nhớ em! Haha”
Anh cảnh cáo vỗ mông cô một cái, nhưng cô vẫn là cười hì hì nhòm anh.
“Đã lớn như thế, mà vẫn như một đứa bé.” Anh cưng chiều nói.
“Còn anh, sao còn trẻ như thế mà đã giống ông già thế?”
Ai! Anh bó tay với cô mà. Ôm thân thể ấm áp trong ngực, trong lòng anh có
một âm thanh đang nới nhỏ: “Thừa nhận đi, thừa nhận là mày ngồi máy bay
mười mấy tiếng cũng chỉ vì muốn nhìn thấy cô ấy, chỉ vì muốn xác nhận cô ấy sẽ không