
anh bước
vào giáo đường, lần đầu tiên thử khẩn cầu, chỉ cần anh có thể được gặp
lại em, anh nguyện bỏ bất cứ giá nào….. Dù cái giá đó cao cỡ nào! Cho dù là một chân, hay cả mạng của anh, cũng được, chỉ cần cho anh gặp lại em một lần.”
“Anh….. không phải anh đã kết hôn rồi sao?”
“Em đã bỏ đi, anh còn lòng nào mà kết hôn với cô gái khác?”
Trước kia trong tình cảm anh luôn là bị động, chỉ một mình cô ngây ngốc bỏ
ra, điên cuồng yêu, mà anh chỉ biết nhận lấy. Nhưng giờ không vậy nữa.
“Long. . . . . .”
“Anh tìm em khắp nơi, chỉ cần có người nói nơi nào đó có người hát rất hay
là anh tìm tới, dù chỗ đó có xa cách mấy anh cũng tới cho bằng được. Anh cũng biết có thể vì để giấu tung tích em sẽ không hát nữa, nhưng chỉ có duy nhất đầu mối này, nên anh vẫn cố bám víu, cứ ôm hy vọng, rồi lại
thất vọng, một lần lại một lần. Anh tới Đài Loan và New York là hai nơi
em quen thuộc nhất, rồi anh lại xới tung cả nước Mỹ lên, 7 năm rồi, anh
không bỏ qua bất kỳ hi vọng nào.”
Cô quay mặt đi, không muốn
nhìn anh, vì chỉ cần nhìn thấy anh cô sợ cô sẽ mềm lòng. Nhưng vẫn nghe
được lời anh nói, lòng cô chua xót.
“Vậy giờ tìm được tôi rồi, tìm được rồi thì sao?”
“Anh muốn nói với em một câu, những lời này trễ vài chục năm anh mới nói cho em biết. Bởi vì anh chưa bao giờ chịu nói, có lúc anh đã nghĩ, cả đời
này anh cũng sẽ không có cơ hội nói nữa.”
Cô nắm chặt thành ghế, lệ làm mờ mắt, tim đập điên cuồng, trái tim này lại vì hắn mà đập loạn lần nữa.
“Amanda, anh yêu em. Trước kia anh không nói, bởi vì anh không có dũng khí như
em. Nhưng bây giờ, anh tình nguyện nói cả ngàn lần vạn lần anh yêu em
mỗi ngày. Anh sẽ nói không biết ngán, chỉ sợ em nghe chán mà thôi.”
“Anh…..anh không thể như vậy.” cổ họng cô cứ như bị nghẹn không thể nói nổi.
“Em nói, anh là sinh mạng, là linh hồn, là tất cả của em. Vậy thì, mạng của anh cũng là của em, vì em, anh không tiếc vứt bỏ linh hồn mình, em là
tất cả của anh!”
“Không….” Cô khóc không thành tiếng, “Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy, giờ mới nói những lời này, có ý nghĩa gì
nữa. Tôi đã chết tâm rồi, không dám hy vọng gì nữa, chỉ muốn bình lặng
sống qua ngày cùng Phàm Phàm mà thôi.”
“Phàm Phàm….Phàm Phàm cũng là con của anh, em không thể phủ nhận chuyện này được, đôi mắt của con
bé chứng minh nó là người nhà họ Long.”
Cô nhíu nhíu mày, cũng không định giải thích gì.
“Em muốn cùng con bình lặng sống qua ngày, vậy còn anh thì sao? Để mặc anh
một người sống cô độc cả mười năm, hai mươi năm, hay là cả đời?”
“Anh chính là ngôi sao cao cao xa xa nơi chân trơì…….. tôi thật không dám hy vọng gì nữa. Anh tha cho tôi đi! Buông tha tôi đi! Đừng cho tôi bất kỳ
hi vọng gì nữa cả.” cô run run giọng nói.
“Amanda….” Anh ngồi sụp xuống giường, lấy tay bụm mặt, dòng lệ chảy ra từ kẽ tay. “Em có xem
thường một người đàn ông mà lại khóc không?”
“Long……” cô cả kinh, chưa bao giờ thấy anh khóc, trước giờ anh luôn vững vàng như một ngọn núi.
“Dù sao…… một người đàn ông không phải ngày nào cũng là ngày hắn mất đi người yêu dấu nhất.” giọng anh mang theo tiếng khóc.
Cô đẩy tay anh ra, anh cắn răng, trong đôi mắt anh giờ không còn lạnh lùng cao ngạo gì nữa, chỉ còn màu sắc ảm đạm, đau đớn muốn chết.
“Đừng như vậy….” cô cũng không chịu được nữa, khóc lớn.
“Tha thứ cho anh được không?”
Nước mắt cứ rơi mãi, cô gật mạnh đầu.
“Không ngờ là em lại thích khóc như vậy.” Anh thương tiếc gạt nước mắt cho cô.
“Anh không thích thấy em khóc, cho nên em đều không khóc trước mặt anh.”
Anh đau lòng nói. “Về sau, em muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười, anh sẽ
không la mắng nữa. Đừng bao giờ khóc sao lưng anh nữa, về sau anh chỉ
muốn làm em cười thôi.”
Họ ôm chặt nhau.
Anh vùi mặt vào cổ cô, hít lấy hương thơm của riêng cô, cảm thấy thật ấm áp. “Sao em lại ở chỗ này?”
“Sau khi biết mình mang thai, em liền quyết định ra đi. Bởi vì em biết anh
sẽ không cho em giữ lại đứa bé, thêm nữa, anh cũng sắp kết hôn. Hôm đó,
sau khi liveshow kết thúc, em lên máy bay rời đi, tới Hồng Kong lại
không biết nên đi đâu nữa, liền đáp máy bay đến Trung Quốc. Sau đó mơ
mơ màng màng ngồi xe khách, đổi xe lửa lại ngồi thuyền, mãi cho đến nơi
này. Nơi này không ai biết em là ai, thế nên em ở lại.”
Cô nói
tiếp, “Em thích nơi này, lần đâu tiên thấy thì đã thích rồi. Người ở đây dùng lời ca để nói chuyện với nhau, thật là thần kỳ. Mọi người cũng rất quan tâm em, em ở đây sinh Phàm Phàm, ai cũng thích Phàm Phàm, bé là
bảo bối của cả thôn đó.”
“Con rất giống em, có thiên phú về ca hát, nếu được dạy dỗ tốt, con sẽ không thua kém gì em.”
Cô bật cười. “Anh đúng là người làm ăn. Nếu con có hứng thú với nghiệp ca
hát, thì để con tự quyết định, em không muốn ép buộc con, quá khổ cực và mệt mỏi, em thà rằng con cứ bình bình đạm đạm sống cả đời, không cần
khổ cực như em.”
Anh ôm cô, cảm giác thỏa mãn, không thể tin được, đời này anh lại được ôm cô lần nữa.
“Amanda, em thật chịu tha thứ cho anh sao?”
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút. “Em đã từng nghĩ cả hàng vạn lần, nếu
anh xuất hiện, em sẽ mắng anh tối tăm