XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Tỏ Ra Uy Phong

Tổng Giám Đốc Tỏ Ra Uy Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321842

Bình chọn: 7.00/10/184 lượt.

hích cô!" Nói xong phất tay áo rời đi, đi vào phòng mình, dùng sức đóng cửa lại.

Nhìn hành động trẻ con đó của Khải, cô nhịn không được cười to, "Ha ha ha, thật đáng yêu, đây mới là đứa bé chứ."

"Khụ khụ." Andy ho khan một cái."Katy."

"Quản gia." Cô lập tức ngưng tiếng cười, kinh sợ cúi đầu xuống.

Thảm, mới vừa rồi cô trêu chọc tiểu thiếu gia có thể hay không khiến quản gia Andy tức giận a? Cô giống như chơi được hơi quá.

"Thư phòng có thể quét dọn rồi." Tròng mắt Andy mỉm cười, cố làm ra vẻ đối cô nói."Tiểu thiếu gia còn là một đứa trẻ, cậu ấy không có ác ý."

"Tôi hiểu biết rõ." Nghe ra quản gia Andy không có ý trách cứ mình, Katy không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nhấc lên máy hút bụi, cô chuyển hướng tới thư phòng, không ngờ Andy lại kêu cô.

"Katy, cô thích trẻ con?"

"Thích a." Cô với vẻ mặt tươi cười trả lời.

"Khải thiếu gia không giống đứa trẻ bình thường, cho nên thỉnh cô làm bạn với cậu ấy." Anh ta khó có được thỉnh cầu.

Ở bên cạnh Tổng giám đốc nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng đem phương thức Lane giáo dục đứa bé nhìn ở đáy mắt, anh ta là thuộc hạ, tự nhiên không thể có lời nói dư thừa, nhưng anh ta thường đau lòng cho đứa bé còn nhỏ tuổi, đối với tương lai còn lờ mờ tịt mít, liền mất đi sự vui vẻ của tuổi thơ, mất đi rất nhiều cơ hội vui vẻ.

Một người bạn, hy vọng có thể khiến Khải vui vẻ, giống nhau những đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Katy rất có mị lực. Khải nói sai rồi, cô là cô gái người Hoa rất xinh đẹp, da thịt màu lúa mạch làm cho cô xem ra sức sống dư thừa, là một cô gái rực rỡ như ánh mặt trời.

"Không thành vấn đề." Cô lộ ra nụ cười thật to."Quản gia Andy, ngài có thể bảo đảm tôi như vậy sẽ không bị mất công việc chứ?"

"Tôi bảo đảm." Anh ta mỉm cười.

"Vì báo đáp ơn quản gia Andy chiếu cố, tôi bây giờ lập tức sẽ đi quét dọn thư phòng!" Katy chăm chỉ tiến vào thư phòng quét dọn.

Nhưng lúc cô đi vào thư phòng, Khải cũng đúng dịp từ trong phòng đi ra, sắc mặt cậu rất thúi một bộ quái dị mà đối với Andy nói: "Tôi, bài tập của tôi đặt ở trong thư phòng." Sau đó nhăn nhăn nhó nhó đi vào thư phòng.

Andy lộ ra có thâm ý khác cười, chắp tay sau lưng rời đi, đi làm chuyện của mình.

Trong thư phòng, có hơn vạn sách tàng thư, từ văn học đến tạp chí địa lý của các quốc gia đều có, dĩ nhiên còn bao gồm sách 《Quản Lý khách sạn》 mà Katy vô cùng yêu thích, cô thật muốn lấy xuống thật tốt đọc qua một phen, nhưng là không được! Những thứ này đều là thứ Tổng giám đốc đại nhân yêu thích cất giấu, cô không thể động vào.

Cô kéo máy hút bụi cố gắng đem thảm lông dày hút sạch sẽ, cố ý xem nhẹ những bộ sách trong thư phòng này khiến cho cô động lòng.

Chỉ chốc lát sau, cô nghe tiếng mở cửa, liếc mắt nhìn qua, là tên tiểu quỷ Khải đại thiếu gia.

Vừa nhìn thấy Khải cố làm ra vẻ xinh xắn đáng yêu, lộ ra bộ dáng tiểu đại nhân đó, cô đã cảm thấy thật buồn cười.

Đứa bé nên phải có dáng vẻ của đứa bé chứ!

"Khải thiếu gia, có chuyện gì sao?"

"Không cần cô quan tâm!" Cậu hung hăng trừng cô, hừ lạnh một tiếng.

Nhất định lại là một người phụ nữ hám tiền nghĩ muốn leo lên giường lớn của cha, hừ!

Ôm lấy tập sách bài tập để lên trên bàn sách, Khải đứng ở trước tủ sách chọn sách, cũng không thèm để ý Katy, chuyên tâm chọn lựa bộ sách cậu nghĩ muốn xem.

Cuối cùng cậu chọn lựa 《 Hồng Lâu Mộng 》, một quyển sách tiếng Trung.

"Oa, cậu biết tiếng Trung hả? 《 Hồng Lâu Mộng 》 nha." Katy rất khó không đi chú ý hành động của cậu, cho đến cậu đưa đến cái thang, cầm quyển 《 Hồng Lâu Mộng 》 kia, cô mới nhịn không mà kêu lên.

"Cậu xem hiểu tiếng Trung à? Thật là lợi hại, chỉ là trong 《 Hồng Lâu Mộng 》hơn phân nửa là thể văn ngôn (tác phẩm văn cổ), cậu xem hiểu không? Tuổi còn nhỏ đã thích xem 《 Hồng Lâu Mộng 》, không tệ, không tệ!"

Khải sợ đến ngây người, mới vừa rồi cậu nghe thấy là tiếng Trung sao?

Cha yêu cầu cậu học được ngôn ngữ của các quốc gia, toàn thế giới nhiều ngôn ngữ như vậy, cậu học được tốt nhất chính là tiếng Trung cùng tiếng Anh, cha từng nói, có lẽ là bởi vì trên người cậu chảy có một phần tư là huyết thống người Hoa.

"Cô có thể nói tiếng Trung?" Ánh mắt Khải nhìn cô từ xem thường chuyển thành ngạc nhiên.

"Tôi là người Trung Quốc sinh ra ở Newyork, mẹ tôi trước khi tới Mĩ vẫn còn đang dạy tiếng Trung tại Đài Loan đấy." Cô nhanh chóng mà nói rõ, rõ ràng, tiêu chuẩn vô cùng.

Khải say sưa nghe cô nói ra miệng là tiếng Trung, lời nói thỉnh cầu cứ như vậy thốt ra.

"Cô có thể hay không dạy tôi tiếng Trung?" Dứt lời, lại lập tức hối hận.

Ghê tởm, cậu cho cô một cơ hội đến gần mình, cô nhất định sẽ giống như người làm nữ trước đó như vậy cố ý đưa tới sự chú ý của cha.

"Có thể a." Cô rộng rãi đồng ý, tay dò vào trong túi váy mò lại mò."Chỉ là cậu về sau cần phải theo tôi nói tiếng Trung mới được."

Cô hào phóng làm cho cậu ngẩn người, bởi vì cô không có nhân cơ hội yêu cầu cậu cái gì, chỉ là muốn cậu về sau phải nói tiếng Trung với cô.

"Tới, này cho cậu." Katy đi về phía cậu, kéo qua tay nhỏ bé của cậu, đem từ trong túi váy mò được viên kẹo chocolate nhét vào lòng bàn tay cậu."Mỗi ngày một viên kẹo, để c