Old school Easter eggs.
Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323163

Bình chọn: 10.00/10/316 lượt.

cô."

Vũ Vi không khỏi cảm kích nhìn cô y tá, "Cám ơn cô."

Ra khỏi phòng bệnh đi dọc theo hành lang về phía trước đến cuối, quẹo trái là văn phòng trưởng bác sĩ.Vũ Vi lễ phép gõ gõ cửa phòng, sau đó đẩy cửa vào.

Trưởng bác sĩ là một người đàn ông trung niên, dáng người trung bình, mang một cặp mắt kính, nhìn qua cực kỳ ôn hòa. Lúc này ông đang cúi đầu nhìn tư liệu trên bàn .

"Trần thúc thúc."Vũ Vi đi đến bàn ngồi xuống đối diện bác sĩ Trần, cô cùng bác sĩ Trần rất quen thuộc, bởi vì bác sĩ Trần từ trước đến giờ là bác sĩ chữa bệnh cho mẹ, đã từng theo đuổi mẹ, nhưng trong lòng mẹ chỉ có Sở Quốc Vĩ, cho nên cự tuyệt bác sĩ Trần, hiện tại bác sĩ Trần vẫn còn độc thân như cũ. Trong lòng cô hi vọng bây giờ mẹ đã hết hy vọng đối với Sở Quốc Vĩ. Suy xét một chút về bác sĩ Trần.

"Vũ Vi, ngồi đi con." Bác sĩ Trần ngẩng đầu lên cười với Vũ Vi.

Vũ Vi ngồi đối diện với bác sĩ Trần, nhìn tập tài liệu trong tay bác sĩ Trần, sau đó ngẩng đầu nhìn bác sĩ Trần, "Trần thúc thúc, bệnh mẹ con có phải hay không rất nghiêm trọng?"

Bác sĩ Trần nhìn Vũ Vi một cái, sau đó cầm tài liệu trong tay tất cả đều đưa tới Vũ Vi, “Vũ Vi, bệnh tim của mẹ con rất nghiêm trọng, lập tức cần phải phẫu thuật nối mạch máu, nếu không, bà sẽ không sống quá sang năm."

Vũ Vi lập tức sửng sốt, cô vẫn cho rằng bệnh tim của mẹ mới chỉ là giai đọan đầu, nên không cần làm phẫu thuật , nhưng là hiện tại, bác sĩ Trần nói nếu mẹ cô không phẩu thuật thì mẹ sẽ sống không quá năm nay, làm sao cô có thể chấp nhận được?

Trong lòng Vũ Vi ôm một tia hy vọng nhìn bác sĩ Trần."Trần thúc thúc, bệnh tim của mẹ con nghiêm trọng đến như vậy sao?"

"Vũ Vi, phẩu thuật nhất định phải làm, hơn nữa tốt nhất trong vòng một tháng làm phẩu thuật, chậm mà nói. . . ." Bác sĩ Trần nhìn Vũ Vi chậm rãi nói.

Bác sĩ Trần nói đã rất rõ ràng, bệnh tim của mẹ cực kỳ nghiêm trọng, phải lập tức mổ, nếu không sống không quá năm nay. Mặc dù biết kết quả, trong lòng Vũ Vi trầm xuống.

Thật lâu sau, cô ngẩng đầu nhìn bác sĩ Trần, "Trần thúc thúc, đại khái phẫu thuật cần bao nhiêu tiền?"

Bác sĩ Trần trầm mặc một hồi trả lời Vũ Vi, "Ít nhất. . . 30 vạn."

30 vạn!

Trong tay cô chỉ có mười vạn, vẫn còn thiếu 20 vạn!

Vũ Vi hít sâu một hơi, sau đó từ trên ghế đứng lên, "Trần thúc thúc,người hãy sắp xếp thời gian phẩu thuật cho mẹ cháu càng sớm càng tốt, tiền bạc, con sẽ nghĩ biện pháp gom gớp." Nói xong cô đi đến cửa văn phòng.

"Vũ Vi, chuyện tiền bạc, ta có thể cho con mượn." Bác sĩ Trần từ trên ghế đứng lên nhìn Vũ Vi, ông hy vọng chính mình có thể giúp Đồng Kỳ cùng Vũ Vi.

Một bàn tay Vũ Vi đã nắm đồ vặn cửa, bác sĩ Trần nói, làm cho cô cực kỳ cảm động, nhưng là, cô không thể nhận sự trợ giúp của bác sĩ Trần, bởi vì cô không muốn nợ bác sĩ Trần,cô xoay người hướng tới bác sĩ Trần cảm kích cười, "Trần thúc thúc, cám ơn người, vấn đề tiền bạc, con có thể nghĩ biện pháp giải quyết."

"Vũ Vi?" Bác sĩ Trần có chút bất đắc dĩ nhìn Vũ Vi.

Vũ Vi chỉ là hướng tới bác sĩ Trần cười cười, sau đó rời khỏi văn phòng.

Rời khỏi văn phòng, nụ cười trên mặt cô trở nên cứng đờ. 20 vạn cũng không phải là con số nhỏ a!

Trên đường đi, cô gọi điện thoại cho mấy người thân thích, tất cả mọi người đồng ý giúp cô, nhưng cũng không thể nhiều, có thể cho Vũ Vi chỉ có mấy nghìn, tối đa chỉ có một vạn. Nếu như vậy cô gom gớp cũng chỉ có bốn vạn.Còn tiền tiêu dùng ở bệnh viện, trong tay cô chỉ có mười hai mười ba vạn, vẫn còn thiếu 17 vạn.

Không còn biện pháp nào khác,cô gọi cho Lạc Ngưng Nhi, nhưng cô biết Lạc Ngưng Nhi cũng không tốt hơn, nhưng là trừ bỏ Ngưng Nhi, cô thật sự không có bạn bè khác.

"Cậu không sao chứ?" Vũ Vi hỏi đầu bên kia điện thoại Lạc Ngưng Nhi, cô sợ Sở gia sẽ gây phiền toái cho Lạc Ngưng Nhi.

“Yên tâm, tên cặn bã Lục Hàng kia đuối lý, hắn không dám làm gì mình ." Lạc Ngưng Nhi thoải mái mà trả lời, dừng một chút cô lại nói, "Vũ Vi, thực xin lỗi, lúc trước nếu không phải do mình, thì cậu sẽ không lựa chọn cùng Lục Hàng chung một chỗ, nói cho cùng, đều là mình hại cậu."

"Ngưng Nhi, Lục Hàng là do mình chọn , không liên quan gì đến cậu, không cần tự trách. Với lại, trong lúc đó mình cùng Lục Hàng chỉ nắm tay mà thôi, mình không có tổn thất gì hết, cậu không cần tự trách mình." Vũ Vi lo lắng hướng tới Lạc Ngưng Nhi giải thích, đồng thời cô cũng cảm thấy mình thật may mắn vì chưa cùng Lục Hàng phát sinh quan hệ gì.

Nghe Vũ Vi nói như vậy, trong lòng Lạc Ngưng Nhi cũng cảm thấy vui hơn, cô hé miệng cười cười, " Tình trạng Dì Đồng như thế nào rồi?"

Nhắc tới mẹ,lòng Vũ Vi trầm xuống, "Không tốt." Trầm mặc một hồi, cô lại mở miệng, "Ngưng Nhi, mẹ mình cần phẫu thuật mới có thể sống sót."

"Cần bao nhiêu tiền?" Lạc Ngưng Nhi đi về phía trước nhất thời dừng lại.

" Còn thiếu khỏang mười bảy mười tám vạn." Vũ Vi khẽ thở dài một cái.

Lạc Ngưng Nhi thoáng nghĩ một chút, sau đó hướng tới Vũ Vi nói,"Yên tâm, cho dù đập nồi bán sắt mình cũng sẽ giúp cậu đến cùng ."

Xì, Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, "Cám ơn cậu, Ngưng Nhi." Mặc kệ Ngưng Nhi có hay không có thể giúp cô khoản tiền này,