
a, cô không biết nên làm cái gì nữa.
Cô mặc quần áo tử tế, từ bên trong nhà máy bỏ hoang đi ra, hồn bay phách lạc trở về nhà trọ.
Lúc đi vào phòng, Lục Hàng lại ở đây, cô rất bất ngờ, vào giờ này mỗi ngày, Lục Hàng đã đi làm rồi mới đúng.
Lục Hàng kéo cô vào phòng ngủ, đóng cửa phòng thần bí hề hề nói với cô, “Sở Dao, đợi một chút rồi ra.”
Cô che giấu đau đớn trong lòng, miễn cưỡng cười một tiếng với Lục Hàng, “Được.”
Lúc sau, Lục Hàng đẩy cửa phòng ra, trong tay bưng bánh ngọt nóng hổi, hát, “Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật của em….” Đi vào phòng của cô.
Thì ra, hôm nay là sinh nhật cô.
Trong lòng cô cực kỳ khó chịu, đẩy Lục Hàng chạy ra khỏi phòng ngủ.
Lục Hàng thình lình bị cô đẩy ra, bánh ngọt trong tay đánh rớt xuống đất nát bét.
Hắn sững sờ một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần.
Sau khi cô lao ra khỏi phòng ngủ, liền chạy tới ban công, mở cửa sổ ra, cô muốn chết, cô không muốn sống, đã bị người ta cưỡng hiếp, có tư cách gì mà sống nữa đây?
Cô mới leo lên cửa sổ, eo của cô, liền bị Lục Hàng ôm thật chặt!
“Sở Dao, em làm gì đấy?” Vẻ mặt Lục Hàng không hiểu lại lo lắng nhìn cô.
Cô khổ sở cười một tiếng, cho tới bây giờ Lục Hàng mới quan tâm cô… cô thật sự không có phúc khí nha!
“Còn có thể làm gì? Chết chứ sao. Buông tay.” Mặt cô lạnh lẽo nhìn Lục Hàng.
Mà Lục Hàng lại gắt gao mà ôm bờ eo của cô, “Tại sao? Đang tốt lành tại sao lại muốn chết?”
Lỗ mũi của cô đau xót suýt nữa rơi xuống nước mắt, nhưng mà cô thật luyến tiếc người đàn ông này, cô đã không còn là xử nữ nữa rồi, đã không xứng với Lục Hàng nữa rồi, không có Lục Hàng, cô tình nguyện chết đi.
“Buông tay.” cô lạnh giọng ra lệnh Lục Hàng, nguyên nhân gì, cô nghĩ sau khi cô chết Lục Hàng sẽ biết được từ phía cảnh sát.
Lục Hàng vẫn gắt gao ôm cô như cũ, “Tôi sẽ không để cho em chết. Sở Dao.”
“Sẽ không?” cô hừ lạnh cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ quyết tâm, trầm giọng nói, “Anh có thể trông cô trong tầm tay lúc nhất thời, lại trông không nổi cô cả đời….”
Sắc mặt của Lục hàng lập tức lạnh xuống, tựa như không nghĩ đến cô sẽ nói như vậy, bỗng dưng, vẻ mặt anh tức giận nhìn cô, lạnh giọng chất vấn cô, “Tại sao? Dù sao muốn chết cũng phải có lý do chứ?”
“Tôi bị người ta cưỡng bức, lý do này đủ chứ?” Cô cũng hét lớn với Lục Hàng.
Lục Hàng nhất thời ngây ngẩn cả người.
Lòng của cô, nhất thời rớt xuống đáy.
Cô như điên giãy thoát khỏi Lục Hàng, “Buông tay, buông tôi ra, tôi muốn chết, anh để cho tôi chết, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa đâu!”
“Sở Dao, đừng như vậy, tỉnh táo một chút.” Lục Hàng gắt gao ôm eo của cô, bên trong ánh mắt nhìn cô đều là lo lắng.
Lục Hàng càng không để cho cô chết, trong lòng của cô càng khó chịu, vẻ mặt cô tuyệt vọng nhìn Lục Hàng, “Buông tay đi, thân thể này của tôi, còn có tư cách gì mà sống nữa. Để tôi chết đi, xong hết mọi chuyện, dù sao cũng không có ai quan tâm tôi, yêu tôi!”
Nói xong, cô cúi đầu hung hăng cắn cánh tay Lục Hàng một cái, Lục Hàng đau quá liền buông cô ra. cô lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ.
Cô cho là, cô đã quyết định chết, dù sao cũng là mười mấy tầng lầu, một khi té xuống tan xương nát thịt, ai biết Lục Hàng lại vươn tay níu cánh tay của cô lại.
Cô không nghĩ tới Lục Hàng lại có thể níu cô lại, trong lòng cả kinh, đồng thời càng thêm khổ sở, Lục Hàng càng rất tốt với cô, cô liền càng không bỏ được Lục Hàng, cô âm thầm cắn răng, lạnh giọng ra lệnh, “Buông tay.”
“Tôi không buông tay.” Lục Hàng cúi đầu nhìn cô, trên mặt đều là thần sắc kiên định, cô thấy được trên gân xanh trán anh ấy nổi lên, có thể thấy được anh ấy đang dùng hết lực kéo cô lên.
“Lục Hàng, anh cần gì phải làm như vậy chứ? Tôi muốn chết lắm rồi. Anh cần gì phải kéo tôi lên?Tôi sống đã không còn ý nghĩa gì rồi.” Sắc mặt cô bình tĩnh nhìn lục Hàng, sớm muộn Lục Hàng sẽ kiên trì không được, buông tay cô ra.
“Sở Dao, ai nói không có người yêu em, tôi yêu em, vì tôi em không thể sống sót sao?” Trong hai tròng mắt đầy tia máu Lục Hàng trút ra vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm cô.
Cô không khỏi cả kinh, Lục Hàng yêu cô?
Ngay sau đó tự giễu cười một tiếng, làm sao có thể?” Lục Hàng đừng gạt tôi, không có ý nghĩa.”
“Sở Dao, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em mặc chính là một chiếc váy màu trắng, giày cao gót màu đỏ, tóc hơi xoăn, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp, lần thứ hai gặp mặt ở nhà sách, em đang xem sách, lần thứ ba gặp mặt….”
“Đủ rồi.” Cô nhẫn nhịn không được cắt đứt Lục Hàng, trong nội tâm của cô kinh hãi, thì ra ở bên trong lòng của Lục Hàng, ở trong mắt vẫn có cô…. Hưng phấn lan khắp toàn thân của cô.
Ngoài hưng phấn ra, còn lo lắng, “Lục Hàng, tôi đã không còn là….”
“Sở Dao, Lục Hàng tôi yêu, là chính em.” Mặt Lục Hàng thâm tình nhìn cô, trên mặt không có một chút dáng vẻ khi dễ hay xem thường bởi vì cô không còn là xử nữ.
Lỗ mũi của cô đau xót suýt nữa rơi nước mắt, “Kéo tôi lên đi.” Cô nhẹ giọng phân phó Lục Hàng.
Cô cùng Lục Hàng đồng thời dùng sức, cô cũng lên được.
Thân thể của cô đè ở trên người của Lục Hàng, hai chúng ta thở hổn hển từng hơi từng hơi.