
ghế đứng lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc nhìn Mạc Tử Hiên, "Mạc thiếu gia, bạn anh đã tới, vậy hôm nào chúng ta tán gẫu." Nói xong, cô ta rời khỏi chỗ ngồi vội vã đi ra cửa nhà hàng.
Vũ Vi âm thầm hừ lạnh, cô gái này thật vô cùng thông minh, một câu chúng ta hôm nào tán gẫu, liền che đậy ý đồ quyến rũ Mạc Tử Hiên mới vừa rồi.
Nhìn bóng lưng cô gái kia vội vàng rời đi, trên mặt Vũ Vi lộ ra một nụ cười đẹp mắt, cô khẽ hỏi, "Lúc này mới đi hả? Ngồi xuống uống ly rượu lại đi thì thật là tốt!" Dứt lời cô nhìn thấy bước chân của cô gái đi về phía trước hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
"Đây là thù lao của cô." Mạc Tử Hiên dùng giọng nói dễ nghe kéo tầm mắt Vũ Vi về, cô quay đầu nhìn Mạc Tử Hiên, chỉ thấy Mạc Tử Hiên lấy ra một tờ chi phiếu từ trong túi áo, lấy bút viết xuống một hàng số, rồi sau đó đưa chi phiếu tới trước người của Vũ Vi, bên khóe miệng vẫn treo nụ cười thản nhiên như có như không.
Vũ Vi khẽ nhíu mày, cô ghét nhất là loại người cho tiền là vạn năng kia, mà trước người cô, Mạc Tử Hiên chính là loại người này. Cô lạnh nhạt nhìn Mạc Tử Hiên một cái, sau đó đứng lên, trên cao nhìn xuống Mạc Tử Hiên, "Mạc tiên sinh, lý do tôi giúp ngài, không phải là vì kiếm tiền, mà là trả ơn ngài ngày hôm đó cho tôi khối đá kia. Kể từ nay tôi không hề nợ ngài ân tình nào nữa." Lạnh lùng quăng một câu nói, cô rời khỏi chỗ ngồi đi đến chỗ Trác Nhất Phi.
Mạc Tử Hiên nhìn chi phiếu trong tay một chút, lại nhìn bóng dáng Vũ Vi rời đi một chút, Đồng Vũ Vi cần tiền như vậy, vừa rồi giúp hắn, cư nhiên không phải là vì tiền?
Hắn không tin!
Vũ Vi ưu nhã bước tới ngồi lên ghế đối diện Trác Nhất Phi, chỉ thấy trên mặt bàn đều bày đầy thức ăn ngon, cô biết Trác Nhất Phi hẳn là rất đói.
Cô cầm chai rượu đỏ bên cạnh lên, rót cho mình và Trác Nhất Phi một ly, rồi sau đó nâng ly lên, cảm kích nhìn Trác Nhất Phi, "Nhất Phi, cám ơn cậu đã cho mình mượn tiền."
Trác Nhất Phi nhịn không được cười một tiếng, "Lạc Ngưng Nhi cuối cùng cũng bán đứng mình." Nói xong hắn ngửa đầu bưng ly rượu trước mặt, uống hết một ngụm, rồi sau đó nhìn Vũ Vi thật sâu, "Chút chuyện này không tính, có thể trợ giúp cậu mới là quan trọng nhất."
p/s: lần đầu đăng có gì sai sót xin chỉ bảo...đừng ném đá ta a a a....
Trác Nhất Phi thâm tình nói, lại khiến lòng Vũ Vi ấm áp lần nữa.
Vũ Vi và Trác Nhất Phi vừa trò chuyện vừa ăn tối, hai người nói chuyện rất vui vẻ.
Mạc Tử Hiên ăn bữa tối một mình, vị trí của hắn vừa khéo có thể thấy vẻ mặt Đồng Vũ Vi ngồi xéo đối diện hắn, khi hắn thấy Đồng Vũ Vi và người đàn ông đối diện trò chuyện rất vui vẻ, mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra sở dĩ Đồng Vũ Vi không lấy tiền của hắn, là bởi vì cô đã câu được một tên giàu có đẹp trai rồi !
Hắn vội vã ăn xong bữa tối, đi tính tiền, thời điểm khi hắn lướt qua Đồng Vũ Vi, không biết vì cái gì hắn cố tình thả chậm bước chân, khóe mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt Đồng Vũ Vi trước mặt, hắn thấy rất rõ ràng Đồng Vũ Vi chưa từng nhìn hắn một cái.
Lòng hắn không khỏi trầm xuống, Đồng Vũ Vi vậy mà lại không thấy hắn? Hay là giả vờ không nhìn thấy ? !
Cho dù như thế nào đi nữa, cũng làm lòng tự ái Mạc Tử Hiên bị đả kích nghiêm trọng, cũng làm trong lòng của hắn vô cùng không thoải mái.
Phải biết hắn bây giờ dù đi đến đâu cũng là người có quyền có thế*, mới vừa rồi còn có một người phụ nữ muốn quyến rũ hắn ở trước mặt mọi người ! Thế nhưng, Đồng Vũ Vi lại không nhìn hắn cái nào.
*người có quyền có thế:Nguyên văn là “Chích thủ khả nhiệt”, là một câu thành ngữ Trung Quốc. Câu này gần giống câu phương ngôn: “Đặt lửa lửa đỏ, đặt cỏ cỏ cháy” của ta. Nghĩa đen là sờ vào thì nóng bỏng cả tay, dùng để hình dung người có quyền có thế, kiêu ngạo khiến người khác không dám tiếp cận.
Cảm giác bị loại người này xem nhẹ, thật không tốt.
Hắn lạnh lùng nhìn Vũ Vi một cái, rồi sau đó rời khỏi nhà hàng, thời điểm khi hắn ra khỏi nhà hàng, điện thoại của hắn vang lên, sau khi hắn nghe điện thoại, sắc mặt vốn có chút khó coi của hắn bỗng hiện lên nét lo lắng sợ hãi, hắn nhanh chóng chạy đến trước xe, lái xe nhanh chóng rời đi. . . .
Bệnh viện.
Mạc Tử Hiên vội vã chạy đến bệnh viện, thay quần áo vô trùng đi vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Hắn khẽ đẩy cửa phòng, chỉ thấy bà lão luôn luôn khỏe mạnh, lúc này đang mang mặt nạ dưỡng khí, sắc mặt tái nhợt thiếu sức sống nằm trên giường bệnh.
Mạc Tử Phàm luôn luôn trầm ổn lại đang nhíu mày, vẻ mặt lo lắng ngồi cạnh giường bệnh, đôi tay gắt gao nắm tay bà cụ.
Lòng của Mạc Tử Hiên, không khỏi trầm xuống, từng bước một đi tới trước giường bà cụ, cúi mắt nhìn xuống mái tóc đã hơi bạc của bà cụ.
Bà cụ tuy không phải là bà ruột của bọn họ, nhưng lại còn tốt hơn bà nội ruột, sau khi cha mẹ của bọn họ qua đời trong tai nạn ô tô, người thân của họ cướp đi tất cả tài sản của bọn họ, còn bỏ rơi hai anh em bọn họ, là một mình bà cụ nuôi nấng hai anh em họ lớn lên, chăm sóc và quan tâm chu đáo cho bọn họ. Đồng thời còn sáng lập Mạc thị, quản lý Mạc thị rất tốt, làm cho Mạc thị trở thành một công ty nổi tiếng trên thế giới, còn