
hông nhịn được sợ run cả người, ngay sau đó kêu thành tiếng, “A!”. Cô lấy tay che miệng mình, cô rất rõ ràng cảm thấy trong miệng có cái gì đó lung lay, sau đó rớt xuống, cô hé miệng đem vật bên trong phun ra, giữa lòng bàn tay cô rõ ràng có một cái răng mang theo máu đỏ tươi, cô nhất thời trợn to mắt, Đồng Vũ Vi cư nhiên làm rụng răng cô!
Một cái răng đối với Sở Xa rất nặng, nhưng trong mắt Vũ Vi còn chưa hả giận, cô còn phải tiến lên đạp Sở Xa, lại bị Mạc Tử Hiên gắt gao ôm lấy, nhìn tâm tình kích động của Đồng Vũ Vi, Mạc Tử Hiên lớn tiếng quát lên, “Đủ rồi, Đồng Vũ Vi! Chẳng lẽ cô vì hai người cặn bả này lại phá hủy cuộc sống của mình sao? Đáng giá không?” Sở Xa ở trước mặt mọi người sỉ nhục Vũ Vi, hắn tận mắt nhìn thấy, loại phụ nữ này nhất định không có gì tốt đẹp, mà Lục Hàng vừa mới muốn động thủ đánh Vũ Vi, trong mắt hắn, hễ là đàn ông mà đánh phụ nữ thì đều không phải là đàn ông tốt.
Không phải là người tốt chính là người cặn bả!
Tâm tình kích động của Vũ Vi bởi vì Mạc Tử Hiên quát lạnh một tiếng mà ngơ ngẩn, lúc này, mấy cảnh sát đã đi vào phòng toleit, một khắc kia, tâm tình kích động của Vũ Vi hoàn toàn tỉnh táo lại, lời của Mạc Tử Hiên, không sai, vì hai người cặn bả kia mà mình ngồi tù, đúng là không đáng giá. Thật ra thì, cho dù là ngồi tù cô cũng không sợ, chẳng qua là hai người kia chưa bị trừng phạt, cô tuyệt đối không thể để cho mình ngồi tù.
Sở Xa nhìn thấy cảnh sát đi tới, ngọ ngoạy từ dưới đất đứng lên, đi tới mấy bước trước người cảnh sát, chìa ra cái tay bị đánh bầm xanh bầm tím, chỉ vào Đồng Vũ Vi nói, “Cảnh sát, là cô ta đánh tôi, các người mau đem cô ta bắt lại, tôi muốn kiện cô ta!”
Cảnh sát nhìn thấy Sở Xa xinh đẹp bị đánh thành ra bộ dáng này, có chút không đành lòng, lập tức lạnh giọng chất vấn Vũ Vi, “Là cô đem cô ấy đánh thành như vậy?”
Cảnh sát lạnh giọng chất vấn, làm tâm Vũ Vi không khỏi hồi hộp, Vũ Vi không khỏi khẩn trương nắm chặt tay, nếu như Sở Xa kiện cô, cô vô cùng có khả năng sẽ ngồi tù.
Mạc Tử Hiên thấy bộ dáng khẩn trương của Vũ Vi, hắn ở bên tai Vũ Vi dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói, “Cái gì cũng không thừa nhận, dù sao vừa rồi khi cô đánh cô ta cũng không có ai nhìn thấy, hơn nữa trong phòng toleit nữ cũng không có camera”.
Đang lúc Vũ Vi không biết làm sao bây giờ, sau khi nghe được lời của Mạc Tử Hiên, lập tức hiểu dụng ý của hắn, Mạc Tử Hiên là muốn cô chơi xấu, cô âm thầm thở ra một hơi, sau đó ngẩn đầu lên vẻ mặt bình tỉnh nhìn cảnh sát, “Không có, tôi không có đánh cô ấy. Khi tôi đi vào phòng toleit, cô ấy đã như vậy”. Chơi xấu sao, không chỉ Sở Xa biết, cô cũng biết!
Lục Hàng thấy Vũ Vi không thừa nhận nhất thời tức giận không thôi, hắn tiến lên khẽ ôm lấy Sở Xa vào trong ngực, nhìn cảnh sát nói, “Cảnh sát tiên sinh, cô ta nói láo, tôi tận mắt thấy cô ta vừa mới đánh Sở Xa”. Nói xong, hắn vươn tay chỉ vào nhân viên phục vụ nhà hàng đứng ở một bên nói, “Hơn nữa cô ấy cũng nhìn thấy”.
Người phục vụ hướng cảnh sát gật đầu một cái, vươn tay chỉ vào Vũ Vi, rồi chỉ chỉ người bị đánh, “ Đúng vậy, tôi vừa mới thấy rất rõ cô gái này đánh cô ấy”.
Cảnh sát mặt tức giận nhìn Vũ Vi, còn chưa gặp qua phụ nữ nào ra tay ác như vậy, lại có thể đem một người khỏe mạnh đánh thành bộ dáng này.
Mạc Tử Hiên đứng ở bên cạnh Vũ Vi lập tức mở miệng nói, “Tôi và các người cùng nhau tiến vào toleit, tôi như thế nào không thấy cô ấy đánh người?”.
Cảnh sát lập tức hiểu, đứng ở trước bọn họ chính là hai nhóm người, một nhóm bị đánh, một nhóm nói không có đánh người. Bọn họ nhìn vẻ mặt hai nhóm người, cô gái bị đánh vẻ mặt thương tâm, còn cô gái bị nói là đánh người lại có vẻ mặt ủy khuất, vẻ mặt cả hai người đều phát ra từ nội tâm, bọn họ có chút phân biệt không được rốt cuộc ai là người nói thật.
Lục Hàng tức giận trợn mắt nhìn Mạc Tử Hiên một cái, “Người nào đang nói dối, sẽ biết”. Nói xong hắn từ trong túi áo móc ra danh thiếp đưa tới trước người cảnh sát, “Tôi là Tổng giám đốc Tập đoàn Sở thị Lục Hàng, cô gái này là thiên kim Tổng giám đốc Sở thị Sở Xa”.
Mạc Tử Hiên không khỏi khinh bỉ Lục Hàng, cư nhiên lại lấy thân phận áp người.
Hắn từ trong túi áo móc ra danh thiếp đưa tới trước người cảnh sát, “Tôi là Tổng giám đốc Mạc thị, Mạc Tử Hiên”. Vừa nói hắn vừa vươn tay choàng lên bả vai Vũ Vi, nói từng chữ rất rõ ràng, “Đây là hôn thê của tôi Đồng Vũ Vi”. Sau đó hắn lạnh nhạt quan sát nhìn Lục Hàng, Sở thị cùng Mạc thị so sánh, Sở thị xá là gì?
Lục Hàng tức giận không thôi, lại không nói gì, chẳng qua là giễu cợt nhìn Mạc Tử Hiên, Mạc Tử Hiên cho là hắn lấy Mạc thị cùng Sở thị so sánh sao?
Khi Mạc Tử Hiên nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của Lục Hàng, lập tức cảm giác được mình có phần hơi xem thường người đàn ông bỉ ổi trước mặt.
Cảnh sát nhìn Lục Hàng một chút lại nhìn Mạc Tử Hiên một chút, hai người ai cũng đều có lai lịch lớn, đắc tội với ai cũng không tốt. Nhưng là hắn vẫn là chọn dẫn Đông Vũ Vi đi, bởi vì người khác không biết, nhưng mà hắn biết trưởng cục công an thành phố, hắn biết bác cả của Sở Xa là trưởng cục công an của thành phố này, dượn