
nhìn lại đôi mắt cô, cô bị dục vọng dày đặc kia của hắn làm cho
giật mình tại chỗ!
Nhìn thấy sự sỡ hãi trong mắt cô, Táp Nhĩ hiểu ý cười, dùng giọng nói cảm động lòng người thì thầm nói: “Thì ra cô bé lọ lem của tôi là cô gái nhỏ vừa nhát gan vừa ngượng ngùng nha!”
“Người…người ta lại không có kinh nghiệm!” Hạ Dĩnh xấu hổ quay đầu đi, trong giọng nói có chút không phục.
Chuyện chưa làm qua, lần đầu tiên làm sẽ sợ hãi là rất tự nhiên mà!
Huống chi lại là làm chuyện thân mật thế này, vậy…vậy sẽ ngượng ngùng cùng là đương nhiên mà!
Dáng vẻ này của hắn, đối với chuyện về phương diện này chắc chắn kinh nghiêm phong phú!
Nghĩ đến đây, Hạ Dĩnh không khỏi nổi giận ghen tức nói: “Đương nhiên tôi
không có kinh nghiệm phong phú bắng anh, nếu không, chờ tôi củng đi tìm
người đàn ông khác…” còn chưa nói xong, chỉ thấy hai mắt của Táp Nhĩ
nheo lại, vẻ mặt trở nên vô cùng nguy hiểm, ở lúc Hạ Dĩnh còn chưa kịp
phản ứng, nụ hôn của Táp Nhĩ đã ngăn chặn miệng cô, nuốt vào những ý
nghĩ không thỏa đáng của cô, đầu lưỡi linh hoạt trượt vào torng miệng
cô, dây dưa trêu chọc cùng lưỡi của cô.
Nụ hôn lần này, không giống lần trước, đến càng mãnh liệt, càng kích tình, cực kì ngang ngược, tràn đầy sự trừng phạt, Táp Nhĩ vẫn hôn đến cả
người cô cô mềm nhũn, gần như muốn ngất xỉu, mới tạm thời chấm dứt nụ
hôn này, chi là, hắn vẫn khẽ cắn đôi môi cô như cũ, chiếm đoạt từng
tiếng thở dốc êm dịu yếu ớt của cô.
“Đời này người đàn ông của em chỉ có một mình tôi, nghe chưa?” Táp Nhĩ cực kì độc tài nói.
Hạ Dĩnh bị hôn đến đầu óc choáng váng, chỉ có thể ở phịch trong ngực của Táp Nhĩ, gật đầu tựa như đầu hàng.
Cho dù cô có đầy ấp lí do kháng nghị, chắc chắn cũng sẽ giống như lúc
trước, không tiến mà lui, cho nên cô không giẫy giụa mà bỏ đi.
Nhận được câu trả lời hài lòng, Táp Nhĩ tiếp tục buổi tối lãng mạn.
Hắn cúi đầu dùng hám răng cắn mở nút áo của Hạ Dĩnh, để cho bộ ngực trắng nõn dần dần phơi bày trong không khí.
Ngay sau dó, hắn cúi đầu, há miệng ngậm lấy đỉnh ngực màu hồng của cô, lúc
thì dùng lưỡi liếm láp nghịch, lúc thì lấy răng nhẹ nhàng ngậm cắn, một
tay khác thì nắm lấy ngọn đồi khác của cô khiêu khích xoa nắn chơi đùa.
“Ưm…A…Táp
Nhĩ…” Mặc dù Hạ Dĩnh vô cùng muốn đè nén lửa dục trong cơ thể, nhưng
cánh môi bật ra tiếng than nhẹ êm ái vẫn là không cẩn thận để lộ ra sự
vui thích của cô.
Mà giọng ngâm khẽ này cũng nháy mắt khiến cho thân thể Táp Nhĩ nổi lên
phản ứng mãnh liệt. Hắn đây lăn lộn tình trường lâu như vậy đến nay, lần đầu tiên có người con gái khiến hắn vội vã nghĩ muốn tức khắc cùng cô
hợp làm một!
Nhưng người con gái trước mắt, hắn muốn yêu chiều cô thật tốt, cho nên hắn
muốn để cô chuẩn bị tốt trước, mới cùng cô cùng nhau đến Vu Sơn, cho dù
trong khoảng thời gian chờ đợi này, hắn sẽ bị chuỗi lửa dục trong cơ thể đốt đến đau đớn khó khịn, nhưng vì cô, hắn cũng sẽ cố nén.
Chỉ vì, hắn quý trọng cô nhất!
Tự mình cởi bỏ tất cả quần áo cản trở, bên lỗ tai hắn đột nhiên truyền đến một tiếng: “A! Anh…”
Lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông khỏa thân, cùng vật đàn ông kia….kia to lớn
như ‘nhất trụ kinh thiên’ (cột trời thì phải ==’’), Hạ Dĩnh xấu hổ vội
vàng xoay người, quay đầu đi chỗ khác.
Ở dưới ánh đèn yếu ớt này, chiếu vào trong mắt Táp Nhĩ lúc này, là phần
lưng bóng loáng không tỳ vết của cô, đường cong duyên dáng kia, làm lửa
dục đã cháy lan ra đồng cỏ lại càng thêm mãnh liệt điên cuồng, khiến hắn không kiềm lòng được mà cúi đầu, dùng môi lưỡi tôn thờ lưng cô.
“Tôi sẽ khiến em quên ngượng ngùng.”
Lưỡi của Táp Nhĩ liếm hôn da thịt tinh tế của lưng cô, chiếc lưỡi linh hoạt dọc theo đường cong của phần lưng di chuyển.
Không bỏ qua sự run rẩy của cô, nhưng hắn vẫn muốn để Hạ Dĩnh đắm chìm giữa
con sóng dục vọng, không thể tự kiềm chế, vì vậy bàn tay đầy ma lực chút nặng chút nhẹ cầm lấy nơi đẩy đà trắng nõn của cô, ngón tay cái thô ráp lướt qua nụ hoa mẫn cảm của cô, khiến cô càng run rẩy hơn.
“Ưm…Táp Nhĩ…” Dưới kĩ thuật mê hoặc tình yêu siêu cao của Táp Nhĩ, Hạ Dĩnh chỉ có thể quên mình phát ra những tiếng rên rỉ tựa như đói khát, tâm trí dần dần
mông lung rồi.
“Tôi thích
nghe em gọi tên tôi, kêu lần nữa!” Táp Nhĩ thả chậm động tác, sau khi
đùa nghịch nụ hoa màu hồng nở rộ xong, bàn tay màu đồng tiếp tục trượt,
lướt qua bụng dưới mềm mại bằng phẳng của cô, nhẹ nhàng linh hoạt cởi ra vật cản trở dư thừa của cô.
“Táp Nhĩ!”
Cảm thấy vật che chắn cuối cùng cũng bị rút đi, Hạ Dĩnh kinh hô một
tiếng, dưới cái nhìn chăm chú nóng bõng của hắn, cô không nhịn được lấy
hai tay che giấu cảnh xuân trước ngực.
“Em sai rồi!” Táp Nhĩ cười nhẹ, ánh mắt nóng bỏng từ trên đi xuống, cuối cùng, con
ngươi đen của hắn rơi vào thăm dò giữa hai chân cô.
“Em che đậy bộ ngực xinh đẹp, để lại cho tôi hụi hoa xinh đẹp nhất.” Trong giọng nói khàn khàn có khát vọng dày đặc.
“A..” Chỉ bị
hắn nhìn, toàn thân Hạ Dĩnh liền như bị lửa thiêu đốt, khẩn trương muốn
khép hai chân lại, thân thể cao lớn của hắn cố tình ngăn cản, khiến cô
không cách nào được như ý, thế nên cô chỉ có thể mặc kệ ánh mắt tà mị