
ây giờ, em muốn duy trì một cái đầu minh mẫn (tỉnh táo, sáng suốt) nghĩ một số chuyện!”
“Điểm tâm nhỏ của anh, ở cùng một chỗ với anh không cần một cái đầu minh mẫn.”
Thân thể nóng rực của Táp Nhĩ nhích lại gần, đôi cánh tay ôm cả người cô vào trong ngực, hơi thở ấm áp lướt qua bên tai cô.
Hắn cũng không hi vọng cái đầu của cô tỉnh táo quá mức, có một số việc nghĩ quá rõ ràng, xảy ra vấn đề.
“Thả em ra,
dáng vẻ này em không thể suy nghĩ.” Hạ Dĩnh vừa tức vừa ngượng mà giãy
giụa. Tức hắn lại có thể ảnh hướng đến cô sâu như vậy, hại cô lại nghĩ
đến những hình ảnh kiều diễm kia.
Nụ cười xấu xa ở khóe môi Táp Nhĩ không giảm, nụ hôn tỉ mỉ rơi vào trên
gáy cổ mảnh khảnh của cô, đôi tay theo đường xinh đẹp liên tục đi xuống, lửa dục chưa bao giờ tắt có xu hướng lặng lẽ cháy điên cuồng.
Chưa từng có bất kì cô gái nào khiến hắn yêu thích không buông tay như thế
qua, lại càng chưa từng có thân thể cô gái nào, làm hắn đi lý trí, chỉ
có cô!
“Em biết
không? Anh thích dáng vẻ không suy tư của em, nhiệt tình lại quyến rũ,
hấp dẫn lại chọc giận, làm anh rất muốn….một hơi ăn em.”
Giọng điệu ái muội của Táp Nhĩ, tràn ngập tính ám chỉ, hắn kéo nhẹ áo sơ-mi
rộng rãi trên người Hạ Dĩnh xuống dưới, ở trên xương bả vai mê người của cô, khẽ cắn, khiến Hạ Dĩnh run rẩy từng hồi.
Hạ Dĩnh thốt ra một tiếng rên rỉ vui thích, cảm nhận được một luồng nhiệt
chạy toán loạn từ bụng dưới của cô, cô lại lần nữa trầm luân dưới sự dụ
hoặc của Táp Nhĩ, đối với sự dụ hoặc này cô vĩnh viễn không kháng cự
được…
Nhưng mà….ít nhất hắn phải để cô suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện trước, rồi lại động thủ (ra tay, làm việc) chứ!
Ding….
Chuông điện thoại làm Hạ Dĩnh thức tỉnh, thúc đẩy cô vội vàng đẩy Táp Nhĩ ra,
đứng lên đi nghe điện thoại, bỏ lại vẻ mặt ‘dục cầu bất mãn’ của Táp
Nhĩ.
Điện thoại vang lên tám chín phần mười (là 8/10 hay 9/10 _ _!) đều là cô Lục gọi đến, bởi vì từ sau khi Táp Nhĩ lại xuất hiện trong sinh mệnh của
cô, thời gian làm việc của cô càng ngày càng ngắn, tính tính toán toán
thì đã rất lâu không cầm bút phiên dịch rồi.
“Alo..Lục..”
“Tôi là Khải
Nhĩ Đế Tư, nói với Táp Nhĩ, bảo cậu ta nhanh chóng trở về giải thích rõ
ràng với truyền thông tin tức tôi mưu sát cậu ta, nếu cậu ta lại không
trở về giải quyết những phiền phức này, tôi sẽ nói địa chỉ của cậu ta ở
Hoa Liên cho phóng viên, còn nữa, thong dong thì thong dong, công việc
cũng không nên bỏ quên.”
Khải Nhĩ vừa nói xong, đầu dây điện thoại bên kia truyền đến tiếng tút tút,
Hạ Dĩnh đã ngây ngẩn tốt—sẽ, đến giữa tiếng kêu của Táp Nhĩ, mới lấy lại tinh thần.
“Cô Lục gọi
điện thoại đến sao?” Táp Nhĩ đến gần, muốn tiếp tục sự vuốt ve an ủi mới nãy còn chưa thỏa mãn, lại bị Hạ Dĩnh né tránh.
“Sao vậy?” vừa thấy đôi mắt đẹp của Hạ Dĩnh tràn ngập tức giận, khiến Táp Nhĩ không khỏi, con dấu báo dộng vang lên trong lòng.
“Anh gạt em!” Cô liền biết có chuyện kì quái: “không có anh em lừa gạt, không có mưu
sát, anh càng không có hai bàn tay trắng, cái gì chỉ còn trái tim muốn
yêu chờ em, toàn bộ đều là gạt người!”
Nghĩ đến hơn một tháng qua, lời ngon tiếng ngọt Táp Nhĩ đã nói hết thảy đều là nói dối, lòng Hạ Dĩnh cũng thắt, vỡ.
Cô sớm đã biết trái tim của hắn không thuộc về bất kì kẻ nào, vậy mà cô
lại tin tưởng trái tim của hắn chỉ chờ cho cô! Thậm chí hắn còn chưa bao giờ nói qua ‘anh yêu em’ với cô! Nước mắt như hạt ngọc cứ như vậy từ
hốc mắt chảy xuống trên gò má của Hạ Dĩnh.
Một tháng ngọt ngào hạnh phúc này, hết thảy ngắn ngủi như vậy, khiến trái
tim chết của cô chỉ muốn thoát khỏi những mộng ảo do những lời nói dối
này xây đắp.
“Thả em
ra….thả em ra!” cô căn bản chưa kịp xoay người rời đi, đã bị giam cầm
trong lồng ngực như tường đồng vách sắt của Táp Nhĩ. Đã nói không nên để đầu óc Cô bé lọ lem của hắn tỉnh táo quá mức, quá tỉnh táo sẽ xảy ra
vấn đề.
“Hãy nghe anh nói. Mặc dù anh nói dối, nhưng một trái tim muốn yêu chờ em, tuyệt đối là thật.”
Táp Nhĩ hôn lên nước mắt làm hắn đau lòng trên gò má Hạ Dĩnh, mỗi một lần
hôn, lại thêm một lời yêu rung động lòng người: “Anh yêu em.”
“không…em không tin…” Hạ Dĩnh lắc đầu muốn rung câu nói nghe được trong tai rơi xuống.
“Anh yêu em…anh yêu em..” nụ hôn của Táp Nhĩ roi xuống trên mắt cô, trên môi, chuỗi chuỗi lời yêu cũng không có gián đoạn.
“Em không…tin…” dưới đợt tấn công dịu dàng của Táp Nhĩ, ý chí muốn phủ nhận của Hạ Dĩnh càng ngày càng yếu kém rồi.
“Anh yêu em…” nụ hôn của Táp Nhĩ dần dần xuống phía dưới, quần áo trên người của cả hai cũng lặng lẽ rơi xuống đất, lửa dục trong nháy mắt được châm ngòi đốt điên cuồng.
“Em không….em cũng yêu anh..a…”
Hạ Dĩnh thỏa hiệp, ở ngay lúc Táp Nhĩ mang cô lên thiên đường.
Mặc dù Hạ Dĩnh còn rất nhiều chuyện muốn hỏi rõ ràng, nhưng mà…tất cả đánh
phải chờ đến lúc đầu óc của cô lấy lại tỉnh táo lần nữa!
HẾT