Duck hunt
Tổng Giám Đốc Và Cô Thư Ký

Tổng Giám Đốc Và Cô Thư Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321582

Bình chọn: 9.5.00/10/158 lượt.

uyện này không liên quan đến cậu, lúc ấy cậu ở Mỹ nên tôi không báo cho cậu." Anh vò đầu. "Thật ra thì tôi cũng không tin đây là sự thật, bởi vì một ngày còn chưa thấy thi thể của cô ấy thì ngày đó tôi vẫn không tin."

Duy Dung lại vội vàng hỏi: "Cần tôi giúp gì không?"

Vi Vân hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu."Giúp tôi quản lý Cạnh Thiên."

Quản lý Cạnh Thiên! Duy Dung nghe mà cằm thiếu chút nữa rớt xuống, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc, mãi không nói nên lời.

Trời ạ! Bình thường Vi Vân còn coi Cạnh Thiên quan trọng hơn tính mạng, không ngờ vì tìm Sở Tịnh mà cậu ấy thậm chí không cần Cạnh Thiên nữa.

Còn nữa, Cạnh Thiên cũng không phải là một công ty nhỏ, nhân viên ít cũng phải hai ba trăm người, cậu ta không ngại anh chạy giữa Mỹ và Đài Loan chưa đủ mệt mỏi sao? Không thấy anh mệt chết không vui à!?

Không nghĩ ngợi thêm nữa, anh nhảy dựng lên hỏi ngược lại: "Cậu đang đùa gì thế?" Cậu ta không phải đau lòng đến mức dở hơi rồi chứ?

"Cậu thấy tôi giống nói đùa sao?" Vi Vân chỉ vào cặp tài liệu để bên.

Hít một hơi thật sâu, Duy Dung khó lắm mới đè nén được cú sốc này. Được rồi, nếu Vi Vân là bạn tốt của anh thì anh nhận. Nhưng mà anh cũng chỉ quản lý Cạnh Thiên trong vòng một thời gian được thôi.

Duy Dung nhìn anh ta, thở dài, vẻ mặt nặng nề hỏi: "Bao lâu?"

"Cho đến khi tôi tìm được Sở Tịnh." Vi Vân nghiêm túc nói.

"Hả?" "Duy Dung thét lên, "Vậy không có kỳ hạn sao?" Cậu. . . . cậu. . . .Không cảm thấy câu trả lời này quá đáng lắm sao?

Không để ý tới tiếng thét của anh, Vi Vân gật đầu kiên định.

Anh lớn tiếng kháng nghị: "Vậy, nếu như cậu không tìm được Sở Tịnh, vậy không phải tôi trông coi Cạnh Thiên giúp cậu mãi sao?"

Mặc dù anh rất sẵn lòng giúp đỡ nhưng đừng lạm dụng tình bạn như vậy chứ?

"Vậy tặng cho cậu luôn." Anh tin tưởng khả năng của Duy Dung, nhất định sẽ quản lý Cạnh Thiên đâu ra đấy.

Nghe vậy, Duy Dung suýt nữa trượt ngã xuống sàn nhà.

Vi Vân rốt cuộc coi Cạnh Thiên là cái gì? Một món quà? Một con rối? Có thể tùy tiện chuyển tới chuyển lui sao? Nhưng công ty lớn một khi kinh doanh không tốt, sẽ có vài trăm người không có cơm ăn.

Anh kêu to: "Vi Vân, cậu đang hãm hại tôi đó hả?" Có bạn bè kiểu này thì đúng là khóc không ra nước mắt!

"Không, tôi đang cầu xin cậu giúp một tay." Vi Vân nói buồn bã.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Như vậy. . . . . ." Vi Vân thở dài, nhún vai, khổ sở nhắm mắt lại.

Cạnh Thiên sụp đổ không phải là mong muốn của anh, nhưng không có Sở Tịnh, anh còn cần Cạnh Thiên làm gì nữa? Không còn ai trong cuộc sống cùng anh chia sẻ hạnh phúc của cuộc đời và công việc, không có Cạnh Thiên cũng chẳng sao.

Cậu ta lại có thể để mặc cho Cạnh Thiên đóng cửa?!

Vi Vân đáng chết, đúng là bất đắc dĩ, bắt anh phải chấp nhận không thể thương lượng.

Duy Dung cực kỳ tức giận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Vi Vân thì anh lại không đành lòng trách bạn, đành phải nuốt sự bực tức vào trong lòng.

"Cậu đúng là lợi dụng tình nghĩa bạn bè của chúng ta." Không thể gầm thét quát mắng, kháng nghị rồi đi.

Ngoại trừ buồn bã, Duy Dung vẫn chỉ buồn bã. Haizz, chơi nhầm với bạn xấu!

"Trừ cậu ra tôi không tìm được ai để tin cậy phó thác." Anh tin tưởng năng lực của Duy Dung, anh tin tưởng Duy Dung sẽ dẫn dắt Cạnh Thiên đi lên tầm cao mới khi anh không có mặt.

Dây thần kinh trên mặt Duy Dung co giật nghiêm trọng, trải qua một thời gian suy nghĩ, than thở rồi thở than, cuối cùng anh đành phải tâm không cam tình không nguyện gật đầu đồng ý.

"Tôi chỉ đồng ý tạm thời giúp cậu tiếp quản, đến khi cậu tìm được Sở Tịnh thì hãy mau trở lại giải quyết."

Ai bảo Vi Vân là người bạn tốt nhất của anh chứ? Vi Vân đã lên tiếng thì anh không thể từ chối.

"Một lời đã định." Vi Vân cảm kích nắm chặt tay Duy Dung. "Duy Dung, tôi còn có một yêu cầu."

Gì cơ? Còn có yêu cầu?! Cậu ta tưởng ăn sạch anh mà anh không tức giận sao?

Nghe vậy, lỗ mũi Duy Dung bắt đầu phì phò, cặp mắt cũng tóe lửa.

Anh gào thét: "Đừng bảo chó mèo gì đó nhà cậu cũng bắt tôi chăm sóc chứ?"

Mấp máy môi, anh lắc đầu. "Tôi không nuôi mèo, cũng không nuôi chó." Lần này anh đã đoán nhầm.

He he, không phải chó mèo là tốt rồi, bởi vì bị dị ứng nên anh không chịu nổi lông động vật.

Duy Dung vẫn là không yên lòng."Thế là cái gì? Tốt nhất không phải là người." Anh cũng không phải là vú em, đường đường là tổng giám đốc của Tề Việt phải làm vú em, người khác sẽ cười rụng răng mất.

"Không phải trẻ con nên cậu cũng không phải làm vú em." Vi Vân liếc thấy tâm tư của bạn. "Cậu chỉ cần để cô ấy tiếp tục ở lại công ty là được, dù cô ấy phạm sai lầm gì cũng mở một mắt nhắm một mắt mà bao dung."

Nhưng anh tin tưởng Phạm Y sẽ không phạm lỗi, bởi vì cô đã làm thư ký cho anh nhiều năm, năng lực và tính tình của cô anh đều hiểu rõ.

Tiếp tục để lại công ty? Dù là cô phạm sai lầm, cũng mở một mắt nhắm một mắt mà bao dung?

Có vấn đề, Duy Dung bắt đầu nhìn lên nhìn xuống đánh giá Vi Vân, sau một lúc lâu anh mới hoài nghi hỏi: "Là phụ nữ?"

Vi Vân gật đầu.

Duy Dung tỏ vẻ quỷ lại. "Cậu lén nuôi tình nhân sau lưng Sở Tịnh?" Đó, bắt được rồi, lúc này cậu ta