
sự chỉ dẫn Mục Sư , hai người cùng nhau nói thề nguyền ước hẹn, cùng trao đổi nhẫn cưới sau, Giăng Lăng lại gần Nghê Thủy Tinh, nâng cằm của cô lên, muốn hôn cô để hoàn thành nghi thức cuối cùng.
Lần đầu tiên cách cô gần như thế, nhìn khuôn mặt thanh lệ trước mắt, Giăng Lăng không khỏi hơi ngẩn ra, trong mắt không tự chủ tràn đầy kinh ngạc vẻ.
Cô vốn là thanh tú, sau khi tỉ mỉ ăn mặc, càng hiện ra ngũ quan thanh lệ, mắt ngọc mày ngài, giống như như thủy tinh óng ánh trong suốt, tản ra phong thái mê người, một bộ áo cưới màu trắng vừa người , càng làm tôn lên vóc người mỹ lệ cân xứng của cô .
Phục hồi tinh thần lại, Giăng Lăng nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, cúi đầu xuống, hôn lên cánh môi hơi nhiễm lạnh của cô.
Môi của cô tựa như một đóa hoa hồng nguyên thủy, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, đầu lưỡi nho nhỏ của cô nhẹ nhàng run rẩy, như vậy càng khiến cho người ta thêm yêu thương.
Hương vị trên người cô, cùng với tất cả những người phụ nữ anh qua lại quả thật rất khác biệt, khiến cho anh lần nữa tim đập thình thịch.
Bên tai không ngừng truyền đến âm thanh mọi người vỗ tay, thời điểm khi Giăng Lăng buông cô ra, phát hiện mình có chút lưu luyến. . . . . .
Nghi thức qua đi, chính là ăn mừng, Giang gia vẫn cực kỳ náo nhiệt, cho đến đêm khuya, chờ tất cả mọi người ra về hết sau, mới yên tĩnh lại.
Nghê Thủy Tinh tháo hết trang sức, sau khi tắm xong, ngồi một mình ở mép giường.
Hiện tại cô đang ở trong phòng ngủ Giăng Lăng, Giăng Lăng vẫn còn ở lầu dưới bận rộn, chẳng lẽ tối nay muốn cô với anh cùng ngủ ở trên một cái giường?
Nghê Thủy Tinh nhẹ nhàng níu chặt áo ngủ, trái tim cuồng loạn đến gần như muốn nhảy ra.
Cô thật là muốn trốn! Hiện tại muốn chay nhanh về phòng của mình phía bên kia hành lang, nhưng này tất cả đều là cô tự nguyện, sao lại có không biết xấu hổ muốn chạy trốn?
Nhớ lại nụ hôn ở trong nghi lễ kết hôn kia, càng khiến hai gò mà của cô thêm ửng đỏ.
Đó là nụ hôn đầu của cô, có vẻ như anh cũng không chán ghét.
Mặc dù chỉ là vội vã hôn, nhưng anh khẽ hôn môi cô động tác dịu dàng như vậy, ánh mắt anh nhìn cô khiến trái tim cô đập loạn không thôi, anh vòng tay ôm cô bàn tay ấy mới ấm áp làm sao. . . . . .
Chỉ là một chút dịu dàng như vậy , cũng khiến cho cô thật cảm động.
Đột nhiên, tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, bị người đẩy ra. Nghê Thủy Tinh giống như chú thò trắng nhỏ nhắn bị kinh hãi, bả vai khẽ run lên, chỉ thấy đứng ở cửa, người đàn ông sâu đến khó dò.
“Em đang đợi tôi?” Giăng Lăng đóng cửa phòng, đi tới mini bar phía bên trái phòng ngủ, tự rót cho mình chút rượu.
Khẽ lắc ly rượu, anh đi tới bên giường cúi người ngồi xuống giường ngay bên cạnh cô. . . . . .
Tối nay bà nội khí sắc nhìn rất tốt, theo đó , tâm tình của anh cũng tốt .
Đưa tay nâng cắm của cô lên, cô ấy lông mi không ngừng run rẩy,bộ dáng tựa như bươm buớm bị hoảng sợ,anh đáng sợ như vậy sao?
“Em. . . . . . Có thể hay không. . . . . . trở về phòng ngủ của mình?” Nghê Thủy Tinh đáng thương nhìn Giang Lăng trước mặt.
“Chúng ta đã là vợ chồng, vợ chồng nên ngủ cùng nhau.” Giăng Lăng khẽ hừ một tiếng, kiên quyết bác bỏ đề nghị của cô.
“Nhưng là. . . . . . Nhưng là. . . . . .” Nghê Thủy Tinh bất an nắm ngón tay, nhưng là bọn họ cũng không phải vợ chồng thật a!
Giăng Lăng nâng tay của cô lên, vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay thon dài của cô, nhàn nhạt nói : “Em đã gả cho tôi, là vợ của tôi,là nữ chủ nhân Giang gia . Giữa chúng ta là hiệp nghị không sai, nhưng chúng ta là vợ chồng, đây cũng là sự thực.”
Tay của anh khẽ xoa gò má mềm mại của cô, sau đó, nhẹ nhàng đè cô ngã xuống giường.
Nghê Thủy Tinh sợ hết hồn, đẩy lồng ngực của anh, cách một tầng áo sơ mi thật mỏng,cơ thể đàn ông nhiệt độ cao đến kinh người, khiến cho cô cảm giác gần như thiêu đốt.
“Buông em ra. . . . . .”
Cô gầy còm sức lực căn bản không cách nào chống đỡ được với người đàn ông cao to mạnh mẽ, bị anh chặt chẽ khóa trụ, không cách nào nhúc nhích.
“Tôi không có ý định buông em ra.” Giăng Lăng nhìn ánh mắt của cô, “Em cho rằng bà nội một người trải qua sự đời, nếu như chúng ta chẳng qua giống như hai con cá chết nằm ở trên giường, bình thường ở trước mặt bà nội diễn diễn cảnh tình cảm, là có thể lừa gạt bà sao?”
Anh lại gần cô,môi của anh cách cô rất gần.”Tối nay, tôi nhất định phải cùng em ân ái, em phải trở thành người của tôi!”
Nghê Thủy Tinh bỗng dưng mở to hai mắt, trên mặt hiện tất cả hoảng hốt, mà loại hoàng hốt này không phải giả vờ.
Giăng Lăng nội tâm vừa động, “Em là lần đầu tiên?” Nhìn cô biểu tình không lưu loát, không sai nhất định là lần đầu tiên . Anh mềm giọng, “Tôi sẽ tận lực dịu dàng, sẽ không để cho em khó chịu.”
“Không cần. . . . . .” Nghê Thủy Tinh tay vẫn như cũ ngăn ở trước ngực người đàn ông, khóe mắt lộ ngấn nước, muốn rơi mà không thể rơi, điều đó càng khiến cô thêm động lòng người.
“Cô đã không có lựa chọn nào khác.” Giăng Lăng giận tái mặt , “Một trăm ngàn, mua cô một đêm đầu, chẳng lẽ còn không đủ? Lại nói, tôi muốn ôm cô, chẳng lẽ cô muốn cự tuyệt? !”
Giọng điệu của anh tràn đầy bá đạo kh