
.
- Thôi “ông”, nhìn kia kìa. Ðẹp không?
Tôi nhìn theo tay con bé chỉ ra góc vườn. Nơi có cây hồng bạch đang trổ bông
trắng xóa. Dưới ánh trăng, cây hồng trông giống như một chiếc khăn trắng bay
vướng vào hàng rào kẽm gai. Cây hồng đó do một bà dì ở Lâm Ðồng đem xuống cho
tôi trồng, không phải để làm cảnh mà để làm thuốc chữa bệnh ho gà kinh niên của
tôi. Mỗi khi lên cơn “hụ hụ”, tôi phải chạy ra vườn hái vài bông hồng bạch đưa
cho má tôi chưng với cam thảo và đường phèn, chỉ cần uống một bát thuốc như vậy
là cơn “hụ hụ” trong tôi chấm dứt ngay.
Chắc bạn cũng đã rành bệnh ho gà là gì rồi phải không? Vậy tôi khỏi phải kê
khai bệnh trạng ra đây. Tôi chỉ nói cho bạn biết là mắc bệnh đó bạn không đau
đớn gì, nhưng bạn sẽ làm cho người khác bực mình ghê lắm. Ðêm đêm nằm ngủ, bạn
cứ lên cơn “hụ hụ” như tiếng gà gáy đánh thức người ta thì đố ai mà ngủ nổi.
Chính mẹ tôi là người thương yêu tôi nhất nhà vậy mà bà cũng phải cho tôi nằm
ngủ riêng một mình ở dưới bếp. Bạn biết không, tôi ho “hụ hụ” to đến nỗi mấy con
gà ở trong buồng gần bếp đều bị mất ngủ và chết dần mòn khiến má tôi sợ hãi phải
dời chuồng gà đi nơi khác gấp.
Bạn đã hiểu sơ qua về bệnh ho gà rồi, chắc bạn sẽ thông cảm với tôi, không
phiền trách khi biết tôi coi cây hồng bạch như vị “cứu tinh ho gà” và sẵn sàng
bảo vệ nó đến “cơn ho gà cuối cùng”. Cho nên khi Hồng Hà nói :
- Cây hồng bạch đẹp quá, cho Hà cây hồng đó nghe.
Tôi hét lên :
- Cho cái chổi cùn.
Cô bé cười cười nhìn tôi trông rất ngây thơ vô (số) tội.
- Ðịnh không thương Hà à?
- Thương Hà làm quái gì. Hà có giúp Ðịnh hết ho gà không?
- Nhưng Hà giúp Ðịnh làm toán khỏi bị dê rô.
- Ðịnh không sợ dê rô. Ðịnh chỉ sợ ho “hụ hụ”.
Con bé chớp chớp mắt.
- Hà sẽ nghỉ chơi với Ðịnh.
- Nghỉ thì nghỉ chứ ai cần. Ðịnh sẽ chơi với con Thu, con bác Sơn bán cà phê
ở đầu ngõ.
Con bé bặm môi, mắt rươm rướm nước mắt rồi bật hét lên như còi xe chữa lửa
:
- Con Thu bị ghẻ ruồi. Nó sẽ lây bệnh sang Ðịnh, cho chết luôn.
Hồng Hà bỏ chạy vào nhà lấy vở đi về, tôi cứ đứng yên ở vườn, tâm thần mê mẩn
vì đã khám phá ra một chuyện bí mật. Không phải chuyện “con Thu bị ghẻ ruồi”
đâu, tôi đã nghĩ ra cách muốn vẽ miệng con cóc đang kêu cho thật linh động, tôi
chỉ cần vẽ theo cái miệng Hồng Hà lúc con bé hét lên là đúng ngay boong.
Bạn thấy chưa, ngay khi còn bé tôi đã dư thông minh để biết coi thường ánh
mắt, nụ cười, nước mắt con gái. Những thứ đó tuy vớ vẩn nhưng cũng đã khiến cho
ông Adam bị “sút” văng khỏi Thiên Ðàng và khiến cho biết bao nhiêu ông vua ở hạ
giới bị “sút” văng khỏi ngai vàng. Bây giờ chẳng cần phải ánh mắt nụ cười, chỉ
cần người đẹp ban cho một cái móng chân để làm kỷ niệm tôi cũng sẵn sàng bắt
chước Tỉ Can móc tim mình dâng cho nàng ngay chứ đừng nói gì dâng cây hồng bạch
vớ vẩn đó. Ðấy bạn xem, tôi-người-lớn có ngu không chứ!
Trại định cư của chúng tôi ở bên bờ một con sông nhỏ. Mỗi chiều, tôi thường
ra sông tắm và đợi đến khi bữa ăn tối ở nhà đã dọn xong, tôi mới lò dò trở về để
khỏi bị mẹ sai vặt. Một buổi chiều đang thả nổi mình trôi theo dòng nước, tôi
nghe có tiếng khóc ré lên, nhìn lên bờ thấy Hồng Hà đang đánh cô em gái, tôi vội
bơi vào bờ.
Cả tuần nay hai đứa tôi giận nhau. Không có con bé cộng tác làm toán chung
tôi đã bị một con dê rô trong vở bài tập nên “hầm hơi” lắm lắm và chỉ đợi dịp
gây lộn với con bé. Sẵn có dịp này, tôi vội nhào đến can thiệp.
- Hà không được đánh em Hà. Thầy giáo đã dạy “Chúng ta không được hà hiếp kẻ
yếu đuối”.
Con bé giở giọng người lớn nói :
- Tôi đánh em tôi, chứ tôi đánh em ông đâu mà ông nói.
- Em của ai cũng vậy. Thầy giáo đã dạy “Anh hùng thấy chuyện bất bình chẳng
tha”. Hà mà đánh em Hà nữa, tôi đánh Hà liền.
Con bé tát ngay vào mặt cô em cái bốp rồi đứng chống nạnh nhìn tôi thách
đố.
- Ðố ông đánh tôi đấy.
- Ðánh ngay chứ sợ à, nhưng Hà không được mách bố Ðịnh mới là “anh hùng”.
Không đợi con bé trả lời có chịu làm “anh hùng” hay không, tôi đấm ngay vào
bụng con bé cái hự rồi bỏ chạy. Trong khi tôi lo đi trốn, Hồng hà đã chạy đường
tắt về mách bố mẹ tôi. Vì vậy, tối đến, vừa thấy tôi bước chân vào cửa, (mặc dù
tôi đã giả vờ lên cơn ho gà ho “hụ hụ”) bố tôi vẫn túm lấy áo tôi kéo lên phản
nằm, rồi quất roi mây túi bụi.
Bạn thấy chưa, ngay khi còn bé tôi đã sáng suốt biết bênh vực những kẻ “thấp
cổ bé miệng” và sẵn sàng đánh con gái bằng “quả đấm” đàng hoàng. Còn bây giờ gặp
chuyện như trên chắc tôi sẵn sàng giúp cô chị bạt tai cô em mấy cái cho nàng đỡ
mỏi tay. Tôi cũng chẳng còn can đảm đánh con gái bằng “đóa hồng”. Tôi chỉ có can
đảm đưa tấm thân “tuổi ngựa” của tôi cho nàng hành hạ mà thôi. Thế mới ngu
chứ!
Bị ăn bữa “cháo lươn” mập mình, buổi sáng hôm sau gặp Hồng Hà ở trường tôi
liền xỉ vả con bé :
- Hà là một con hèn.
- Ai bảo Ðịnh đánh Hà đau làm chi.
- “Anh hùng” phải ráng chịu đau, không khóc than, không đi mách bố người
ta.
- Ðịnh nói sai rồi, con gái không là “anh hùng”, con gái chỉ là “liệt
nữ”.
Chắc tối qua con bé thức suốt đêm ngồi tra tự điển Hán Việt nên mới ràn