- Ông cho xe quay lại.
Theo sự hướng dẫn của cô bé, tôi cho xe chạy lòng vòng qua một vài đường phố
chính. Thành phố này chưa xây dựng nhiều nhà mới. Những ngôi nhà cũ kỹ được quét
lớp vôi mới nhưng những mái ngói vẫn để nguyên màu nâu đen. Xe chạy qua một cây
cầu mới xây ra ngoại ô. Hai bên đường, nhà cửa cũng còn mới được xây dựng nên
mái ngói còn đỏ tươi. Qua một đoạn đường đầy ổ gà, xe bắt đầu leo dốc lên một
đỉnh đồi. Vừa lên đến đỉnh đồi, cô bé vỗ vai tôi.
- Dừng lại.
Tôi thở phào hỏi:
- Đến rồi hả?
- Đến rồi.
Tôi lái xe vào một chỗ trống, tắt máy, đứng nhìn quanh. Trời đất! Biển xanh
thẳm ở tuốc phía xa dưới chân đồi. Trên sườn đồi cây cỏ dại mọc tùm lum không
thể chạy xe được. Nếu muốn tắm biển phải đẩy xe xuống dưới đó rồi lại đẩy xe
lên, chắc tôi sẽ bị “xụm bà chè”.Trong khi tôi đang phân vân có nên tắm biển hay
không thì cô bé lấy sợi thun cột mái tóc đang bị gió thổi bay tung lên. Em
hỏi:
- Ông có biết ông đang đứng ở đâu không?
Tôi nhìn xuống chân mình, quan sát kỹ lưỡng rồi trả lời:
- Tôi đang đứng trên vùng đất pha đá.
Cô bé lắc đầu:
- Ông đang đứng trên nền Lầu Ông Hoàng được người Pháp xây dựng từ năm 1920
và bị sụp đổ năm 1945. Địa danh này nổi tiếng với chuyện tình của thi sĩ Hàn Mặc
Tử và Mộng Cầm.
Nóng mũi vì thấy kiến thức của mình thua cô học trò lớp 12, tôi nói gắt:
- Tôi không cần biết Ông Hoàng là ai. Tôi cũng không cần biết thi sĩ Hàn Mặc
Tử yêu ai. Tôi chỉ biết tôi đang yêu…
- Ông yêu ai?
- Yêu… xác mắm.
Cô bé lững thững bỏ đi vào một vùng cây leo bò xanh rì mặt đất và nổi bật lên
những chùm hoa đỏ hồng. Sợ cô bé bị rắn cắn hay bò cạp chích, tôi vội đi theo em
để xem nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ về báo cáo với ba em thật chính xác: em
bị rắn nào cắn hay bị loại bò cạp nào chích. Chứ nói vu vơ ba em sẽ coi thường
tôi thiếu óc quan sát thực tế.
Cô bé dừng lại bứt một bó hoa đỏ hồng rồi quay lại hỏi tôi:
- Ông có biết hoa này tên gì không?
Tôi lắc đầu:
- Ở Đà Lạt tôi chỉ rành tên các loại rau củ, còn tên hoa thì chịu thua.
- Đây là hoa Tigôn, được người Pháp đem qua trồng ở Lầu Ông Hoàng. Lâu đài đã
sụp đổ nhưng loài hoa vẫn còn. Thi sĩ T.T.Kh đã tả “Hoa dáng như tim vỡ” ông
thấy đúng không?
- Không. Tôi thấy nó giống đầu con cá cơm bị vỡ khi làm mắm.
Cô bé thở dài:
- Đầu óc ông không biết mơ mộng.
- Em thông cảm cho tôi. Một người buôn bán xác mắm mà mơ mộng thì xác mắm sẽ
“thơm lựng”, bán không được thì tôi sẽ bị chết đói.
Cô bé trao bó hoa đỏ hồng cho tôi:
- Em tặng ông.
Tôi cầm lấy bó hoa thắc mắc hỏi:
- Em nói “Hoa dáng như tim vỡ”. Vậy em tặng tôi loài hoa này làm chi? Tim tôi
đâu đã… vỡ.
- Em tặng ông để cảnh giác ông đừng làm vỡ trái tim.
- Bộ tôi khùng rồi sao mà tự làm vỡ tim mình?
- Nhưng ông có thể làm vỡ tim người khác vì không biết mơ mộng.
Nghe cô bé nói nhức đầu quá, tôi đề nghị:
- Chúng ta hãy tìm chỗ gửi xe rồi đi bộ xuống dưới kia tắm biển.
- Chúng ta đã tắm biển rồi thôi.
Tôi trố mắt nhìn em:
- Chúng ta tắm biển hồi nào đâu?
Cô bé cười, vòng tay chỉ quanh mình:
- Ông không thấy chúng ta đang tắm trong biển hoa Tigôn sao? Tắm ở đây ông
không sợ chết đuối vì hoa Tigôn chỉ mọc cao đến tim ông. Thôi trời sắp tối rồi,
chúng ta hãy về kẻo ba em đợi cơm.
*
* *
Cơm nước xong, chúng tôi bắt đầu cân những bao lát chứa xác mắm chất lên xe
tải. Mãi đến tám giờ tối công việc mới hoàn tất. Xe nổ máy, tôi bắt tay chào ông
chủ rồi leo lên xe ngồi bên tài xế. Tôi vừa đóng mạnh cửa xe lại thì cô bé chạy
đến, trao qua khung cửa xe bó hoa Tigôn.
- Ông để quên cái này.
- Cám ơn em. Mong có dịp chúng ta sẽ lại cùng nhau đi tắm biển Tigôn.
Xe chạy. Tôi buồn buồn nhìn bó hoa đỏ hồng. Tôi tưởng em sẽ đổi ý tặng tôi
một lít nước mắm nhĩ loại đặc biệt hay một ký khô mực loại xuất khẩu để làm quà
kỷ niệm, nào ngờ vẫn chỉ là bó hoa Tigôn.
Xe chở xác mắm sẽ chạy suốt đêm để tảng sáng có thể giao hàng cho các chủ
vườn légumes ở Đà Lạt. Thật kỳ lạ, khi xe chạy qua chỗ nào, những người đứng hai
bên đường đều bịt mũi. Vậy mà tôi ngồi ngay trong xe lại ngửi thấy một mùi hương
rất dễ chịu. Phải chăng hương hoa Tigôn đã át mùi xác mắm? Hay tại tôi đã biết…
mơ mộng?
Một anh bạn tặng tôi một tờ tạp chí cũ, xuất bản cách đây hơn hai mươi năm,
trong đó có đăng một truyện ngắn của tôi viết khi còn là sinh viên.
Truyện ngắn này tôi đã quên mất từ lâu, được đọc lại tôi rất cảm động. Không
phải vì truyện hay mà vì nó đã giúp tôi sống lại một thời trai trẻ. Những nhân
vật trong truyện này hoàn toàn có thật. Một số họ đã mất và một số đã đi xa, rất
xa. Bây giờ chỉ còn lại một mình tôi với những nhân vật.
Con người thì chết đi, nhân vật thì sống mãi. Không biết đấy là điều nên vui
hay nên buồn cho người viết?
*
* *
Trên bờ sông Hàn, những thân cây trơ trụi . Gió lạnh buốt thổi ào ạt trên mặt
sông kín và lòng đường trống trải . Chiều thứ bảy, Tòa thị chính Đà Nẵng đóng
cửa, màu vôi trắng nhợt nhạt bệnh hoạn và người lính co ro cầm súng đứng nép vào
thân cột lớn. Trời sáng đục nổi bật những sợi dây điện đen thẫm,