inh như cậu rất khiến người ta khinh thường.”
“ . . . .” Tôi nhịn, nhịn, cuối cùng cũng đè xuống được lửa giận trong lòng, “Tống Nhược Cốc, cậu có biết không, tôi có biết bao mong muốn không gặp lại cậu.”
“Thế sao cậu còn gặp.”
Trong lòng tôi ngoại trừ tức giận, còn có đau xót nồng đậm. Hóa ra tôi tự chạy đến trước mặt người ta rước lấy nhục nhã. Tôi cắn răng, thực sự không biết phải nói gì lúc này, tôi sợ tôi mới mở miệng nước mắt đã rơi.
Vì thế tôi không nói chuyện, sầm mặt, đẩy cậu ta ra, bước nhanh trở về, đưa cốc nước cho Sử Lộ, “Tôi ra ngoài một chút.”
“Đi đâu chứ?”
“Một lát sẽ nói cho cậu.”
Tôi đứng ở cửa, thừa dịp mọi người không chú ý, lúc đoàn tàu gần đóng cửa thì xuống xe.
Đứng trên trạm xe, tôi gửi cho Sử Lộ một tin nhắn: Tôi quay lại trường học, nhớ giúp tôi cầm hành lý về, cảm ơn.
Sau khi tin nhắn gửi đi, cửa tàu điện ngầm cũng mở ra. Tống Nhược Cốc cách tôi cánh cửa sổ, tầm nhìn không rõ lắm, miệng cậu ta động đậy vài cái, không biết đang nói gì.
Tôi làm một động tác tay không văn minh với cậu ta.
(động tác này là động tác Kỷ Nhiên làm ở sân bóng rổ nhé ) Tôi lẻ loi một mình quay về trường học, hầu hết sinh viên đều đã rời trường học, vườn trườnglớn như thế đột nhiên trở nên trống rỗng.
Tâm trạng của tôi cũng trống rỗng, cảm giác có gì đó rất quan trọng đã bị tôi bỏ rơi ở nhà ga, cơ thể như mất đi linh hồn.
Tống Nhược Cốc liên tục gọi điện thoại cho tôi, trong lòng tôi buồn bực, cho nên không muốn nhận, dứt khoát chuyển sang chế độ im lặng.
Tôi đứng trước tấm bản đồ của Trung Quốc, nhắm mắt ở trên đó vẽ loạn, cuối cùng ngón tay chỉ ở một chỗ. Sau đó tôi từ từ mở mắt, thấy nơi ngón tay chỉ, Nhã An ở Tứ Xuyên.
Tuyệt, đây chính là nơi tôi đi kiến tập hè.
Trên thế giới này có một loại động vật, cả đời chỉ cần dựa vào giống đực là có thể sống thoải mái.
Không sai, loài động vật này chính là gấu trúc lớnPanda.
Tôi làm tình nguyện viên ở căn cứ gấu trúc lớn ở Nhã An, kể từ sau trận động đất năm 2008, căn cứ gấu trúc lớn sinh sống bị phá hủy, cho nên gấu trúc lớn chuyển hết đến đây. Lúc sửa đề tài kiến tập tuy hơi rắc rối, nhưng cũng không phải không làm được, đến lúc trở lại trường giao thêm ít tài liệu, chạy qua chạy lại mấy lần trong văn phòng khoa là được.
Tuy lúc tôi đến đó, tâm trạng giống như đang đứng trên đỉnh núi trong ngày mưa bão, nhưng cả ngày, đối mặt với đám động vật quốc bảo lông xù tròn vo, cho dù tâm tình có xấu thế nào, lúc này cũng tan thành mây khói.
Vì thế dù là làm tình nguyện không được tiền công, tôi cũng làm vô cùng sung sướng. Sử Lộ đối với chuyện tôi lâm trận bỏ chạy rất không hài lòng, cách hàng nghìn km liên tục oanh tạc điện thoại tôi, tôi thuộc loại heo không sợ nước sôi, cho nên cậu ta cũng không có cách nào.
Sau đó mỗi ngày tôi sẽ gửi cho cậu ta ảnh chụp gấu trúc, chiêu này quả nhiên dùng được, cậu ta không mắng tôi nữa, đổi lại thành mỗi ngày điên cuồng xin ảnh chụp, thỉnh thoảng tôi cũng gửi cho cậu ta ảnh tự chụp, cậu ta ghét bỏ: Ai muốn xem cậu.
Sử Lộ đặc biệt thích con gấu trúc lớn trong căn cứ tên là “Bánh Trôi”. Đây là một con gấu trúc hoang, mùa đông chạy đến nhà hộ gia đình ở trong núi trộm bánh bao ăn thì bị phát hiện, ngày đó đúng là mười lăm âm lịch, đây cũng là tên ban đầu của nó. Lúc đó nó bị thương, hộ gia đình suốt đêm tìm người cứu hộ đến, sau đó bị người này đưa về căn cứ, nó cùng tổ tiên giống các chú gấu trúc khác trong căn cứ. Chúng nó ở biệt thự, mở điều hòa, hai mươi tư tiếng có chuyên gia chăm sóc chi tiết từ sinh hoạt đến ăn uống, nghỉ ngơi . . . . Ai nói loài người mới là người thống trị? Rõ ràng trong trường hợp này gấu trúc có quyền phát ngôn nhất định.
Tính cách của Bánh Trôi hoạt bát hiếu động, thích trêu mèo đùa chó, da mặt lại dày, cho dù bỏ lại bao nhiêu người cũng có thể bình thản ung dung. Trong sân chơi của bọn chúng có một cầu trượt, rất nhiều gấu trúc thích trượt từ trên xuống rồi lại trèo lên. Bánh Trôi cũng thích cầu trượt, nhưng không biết là do cầu trượt có thành kiến với nó hay là do lông của nó không mượt, lần nào nó cũng không thể thuận lợi trượt xuống như đồng bạn khác, chỉ có thể lăn lông lốc xuống.
Chỉ như thế nó mới giống một con gấu trúc, tôi mỗi lần thấy thế đều cười. Hơn nữa cho dù chỉ chơi được như thế, nhưng nó cũng chơi rất vui vẻ, cứ lầm lượt trượt lông lốc xuống, cho đến khi đầu óc choáng váng lảo đảo đứng dậy.
Tôi quay lại toàn bộ quá trình Bánh Trôi chơi cầu trượt gửi cho Sử Lộ, Sử Lộ cười ngặt nghẽo, lại tung lên weibo, lượng forward đi cũng lên đến bốn con số, ngày hôm sau đứng đầu bảng xếp hạng trên weibo.
Cho nên mới nói, ở chỗ này tuy chăm sóc gấu trúc vất vả, nhưng nói chung là vô cùng sung sướng. Ở đây giống như một nơi ấm áp, ngăn cách phiền não, không hài lòng của thế giới bên ngoài.
Căn cứ gấu trúc nằm ở trên núi Bích Phong, mỗi ngày tôi đi từ khu vực nội thành, ngồi trên xe riêng đi tới khu vực núi Bích Phong, rồi đi vào căn cứ. Phong cảnh rất đẹp, hoa cỏ hiếm thấy, thác nước thăm thẳm, nước đổ từ trên núi xuống không giống vùng sông nước Giang Nam dịu dàng, có cảm giá