
người khi dễ một người yếu đuối.
Những thuộc hạ kia vừa thấy người con trai hung dữ mạnh mẽ như thế, rốt cuộc bất
diện mạo đẹp trai khiến người khác phải gen tức của anh ta mà tốp năm
tốp ba lập tức giải tán. Tay người con trai lại buông lỏng nữ lão đại
ra, thân thể cô ta lập tức nằm trên mặt đất.
“Cút” Ngữ khí khi nói chuyện của hắn quả là sắc nhọn như dao.
Nữ lão đại
hung hăng mà trừng mắt nhìn một cái. Hàn Nhất Nhất nhặt con dao nhỏ lên
phẫn hận mà nói một câu: “Coi như chị gặp may mắn” Ôm lấy cánh tay bị
đau do lũ thủ hạ kia đè chặt.
Hàn Nhất Nhất đang muốn tiến lên ngỏ lời cảm ơn, một giọng nữ trong trẻo vang lên.
“Anh!” Cô
gái giang hai cánh tay, vui sướng chạy tới, trên mặt tươi cười sáng lạn
như hoa. Lòng Hàn Nhất Nhất đột nhiên giống như bị cái gì đâm vào.
“Dương
Dương!” Trên mặt người con trai cương nghị cũng tràn ra vẻ tươi cười
giống vậy, đường cong trên mặt rõ ràng trông rất đẹp mắt, khóe miệng Hàn Nhất Nhất cũng nhịn không được mà nhộn nhạo ra ý cười.
“Anh không phải đến đón em sao? Như thế nào chạy đến nơi đây.” Cô gái mang theo nụ cười duyên tản ra niềm vui nhỏ.
Người con trai yêu thương khẽ vuốt tóc cô ấy.
“A ai vậy?” Dương Dương hiếu kì mà nhìn. Hàn Nhất Nhất ngượng ngùng mà ngẩng đầu lên, vết sẹo trên mặt cũng hiển hiện lộ ra.
Dương Dương trừ có chút bỏ kinh ngạc. Sau đó rất nhanh liền mỉm cười lên, cô ấy
cười rộ lên thật sự rất đẹp đặc biệt có sức cuốn hút. Nụ cười kia khiến
cho tâm tình người bên cạnh cô nhìn thấy cũng tốt hẳn lên.
“Vừa rồi anh cô đã cứu tôi cho nên cảm ơn các người!” Hàn Nhất Nhất lễ phép mà trả lời cũng hơi hơi mà khom thắt lưng một chút.
Người đàn
ông lúc này mới nhìn thấy rõ ràng cô gái trước mắt, bộ đồng phục trường
học rộng thùng thình. Ở trên thân thể của cô có vẻ hơi rộng, hắn nghĩ
khuôn mặt nhỏ nhắn kia khi cười lên nhất định sẽ rất đẹp lộ ra má lúm
đồng tiền xoáy sâu, vết sẹo trên mặt làm ảnh hưởng lớn đến dung nhan của cô, chính là ánh mắt trong veo như nước của cô lại làm cho hắn không có chút phản cảm nào ngược lại lại rất vui vẻ, chàng trai khẽ mỉm cười đáp lại, khiến cho lòng hắn cũng có chút không ngờ tới.
“Cậu cũng
là ở gần trường sao? Hôm nay là ngày tôi vừa mới chuyển tới, tôi học lớp XX ban YY. Tôi là Dương Dương rất vui khi được gặp cậu” . Khi mà cô
cười ánh mắt cong lên sáng ngời như ánh trăng, làm cho Hàn Nhất Nhất cảm thấy cô ấy tuy đã đẹp nhưng khi cười lên lại càng đẹp hơn.
Hàn Nhất Nhất vươn tay nhỏ bé cùng cô ấy nắm thật chặt, hai cô gái đều nở nụ cười hiểu ý.
Hàn Nhất
Nhất thật lâu thật lâu đều nhớ rõ một buổi chiều kia. Cô gái mỉm cười
như thiên sứ, cậu con trai có khuôn mặt cương nghị khí suất cùng chính
nghĩa làm cho trái tim nho nhỏ của cô có một phần chờ mong.
Chỉ một lần gặp mặt kia, sau cô không còn gặp qua cái cô gái tên Dương Dương kia,
còn có cái người con trai xa lạ là anh trai của Dương Dương kia. Trừ lần đó ra cô không biết tin tức gì về bọn họ nữa.
Cuối cùng thời gian lại khôi phục sự yên bình, trái tim cô lại như trước tĩnh lặng như nước. Từ cửa đi vào, mỗi một người đàn ông đều mặc Tây trang màu đen, biểu tình trên mặt không phải lạnh lùng thì chính là quỷ dị.
Không gian
trong phòng họp cũng đủ chứa tới mấy trăm người, mà cũng không đến hai
mươi hàng ghế, phía bên ngoài có vài người cận vệ vẻ mặt lãnh đạm không
có biểu tình gì chắp tay sau lưng đứng ở một số vị trí trọng yếu.
Người đàn
ông ngồi ở vị trí chính giữa, tóc đã bạc nhưng thân thể vẫn còn cường
tráng như trước, cả người tản ra hơi thở mười phần dọa người. Hai người
thanh niên đứng bên cạnh lại là hai người trẻ tuổi đẹp trai đến mức kẻ
khác phải tức giận, mị lực cùng hòa khí tỏa ra giống như người đàn ông
kia, môtj người trên mặt mang theo một chút đắc ý cùng đường hoàng,
người còn lại lại nội tâm âm trầm nhưng khuôn mặt lại khiến cho lòng của đàn bà chấn động.
Ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người đàn ông ngồi vị trí chính giữa, chờ ông ta lên tiếng.
“Hôm nay là ngày gì, tôi nghĩ tất cả mọi người đều biết, A Bang cậu phải hiểu rõ
chứ!” Người đàn ông ngồi chính giữa thẳng người trầm thấp mà nói, đầu
chuyển sang một bên nhìn người anh em vào sinh ra tử gần ba mươi năm của mình A Bang.
“Hôm nay là ngày đầy mười năm ba bang hội thành lập” . A Bang trả lời.
“Thời gian
qua thật sự nhanh, mười năm các vị anh em tại đây ủng hộ tôi, Hạ Nghị
Bằng tôi đều ghi tạc trong lòng, tôi rất muốn cứ như vậy mà cùng anh xem xông pha lên nữa.” Khi nói chuyện, yết hầu ông ta hơi hơi nuốt nuốt,
“Nhưng tuổi tác tôi đã cao đối với công việc trong bang nhiều hoặc ít có chút chậm trễ. Bởi vậy tôi nghĩ thừa dịp ngày đầy mười năm ba bang hội
thành lập vì mọi người tuyển ra một người thay mặt hội trưởng chậm rãi
tiếp nhận vị trí này của tôi. Một người mà các anh em đều đồng ý.”
Khi lời nói của ông ta vừa mới hết, ánh mắt chung quanh đều bắt đầu nghiêm chỉnh mà nhìn về phía hai vị thiếu gia bên cạnh Hạ Nghị Bằng. Tất cả mọi người
đều biết người kế thừa vị trí hội trưởng ba bang hội không phải Hạ Thiên Triệu chính là Hạ Thiên Cơ. Như