
gì, nhưng rất hiền lành, con xem những người đàn bà con chọn trước đây, người nào cũng xinh đẹp mỹ miều, nhưng chẳng ai ở lại được, cho nên ba tìm cho con một người không xinh đẹp!"
Hạ Trảm Bằng ngược lại lấy việc Hàn Nhất Nhất xấu xí nói đến thật vĩ đại, rất hợp lý lẽ.
Hạ Thiên Triệu im lặng nhìn Hạ Trảm Bằng, không biết trong đầu ông đang nghĩ gì, kéo hắn về nhà để nói với hắn những lời này, nói cho hắn biết
ông đã tìm một người xấu xí để làm vợ thứ 9 của hắn.
"Gâu gâu. . . gâu gâu. . ." Tiểu Bạch quẩn quanh dưới chân hắn, nghe được tiếng kêu
của nó, hắn ôm nó vào lòng, đây đã trở thành một thói quen của hắn.
"Nếu con không đồng ý thì sao?" Hạ Thiên Triệu vuốt ve lông của Tiểu Bạch, lạnh lùng nói.
"Không thể không đồng ý!" Hạ Trảm Bằng kiên quyết đáp lại, nhưng rất
nhanh ông liền phát hiện phương thức thể hiện của mình sai rồi, đối với
Hạ Thiên Triệu giờ đây đã thành công đến mức không lời nào nói nổi, ông
không thể dùng sức mạnh, vì thế vội vàng đổi giọng.
"Ba đã lớn
tuổi rồi, cũng chẳng sống được mấy năm nữa, ba bang hội cũng đã giải
tán, lúc tuổi già muốn nhìn thấy con thành gia thất tốt đẹp một lần lẽ
nào khó như vậy sao?"
"Nếu ba muốn con kết hôn, thì con kết hôn
cho ba xem là được rồi, hà tất phải để con lấy một người xấu xí." Bản
chất của đàn ông trời sinh vẫn là không thích đàn bà xấu.
"Xấu xí thì có sao? Con năm đó cũng từng yêu một người xấu xí, bọn họ đều nói
vết sẹo đó của cô ta đáng sợ như ma quỷ!" Hạ Trảm Bằng giảng giải đạo lý như một đứa trẻ đòi ăn kẹo.
"Cô ấy là cô ấy, không ai có thể so
sánh với cô ấy được!" Trong con mắt lạnh lùng của Hạ Thiên Triệu ánh lên đau đớn, Hàn Nhất Nhất biến mất đã bốn năm, dù hắn có tìm kiếm thế nào
cũng không tìm thấy cô, mà cái chết của A Thất cũng không có bất kỳ phát hiện nào mới, điều này vẫn luôn là nỗi đau ẩn chứa trong lòng hắn.
"Ba không phải là muốn con so sánh với cô ấy, con cũng đã nói, dù sao
kết hôn là để cho ba xem, vậy thì con cần gì phải để ý xem đối tượng kết hôn là ai?"
"Ba tại sao lại khăng khăng muốn con cùng cô ấy kết
hôn? Có ý đồ gì?" Hạ Thiên Triệu thấy ba cứ muốn hắn lấy người đàn bà
kia, hắn lại trở nên tò mò. "A Li là do Tần Phái phó thác cho ba, tuy
rằng không xinh đẹp nhưng rất lương thiện, ba lại không yên tâm gả nó
cho người khác, sợ người ta đối xử với nó không tốt, như vậy thì ba đã
phụ sự giao phó của Tần Phái trước lúc lâm chung rồi!" Nói xong, đôi mắt Hạ Trảm Bằng đã ngấn lệ.
Giữa Tần Phái và ba hắn có một số khúc
mắc, hắn ít nhiều cũng nghe nói, nhưng Tần Phái năm lần bảy lượt cứu Hạ
Trảm Bằng, cho nên hắn ít nhiều có thể lý giải được một chút tâm lý muốn báo ân của ông.
"Vậy là ba muốn con cả đời này thay ba chăm sóc cô ấy?" Hạ Thiên Triệu trực tiếp chỉ ra sự lợi hại của vấn đề.
"Cô ấy muốn kết hôn, ba chỉ muốn đáp ứng nguyện vọng của cô ấy mà thôi, còn sau này có thể ở cùng nhau hay không, đó là chuyện của hai con, ba
sẽ không quản, con không đến nỗi ngay cả việc muốn báo ân này của ba
cũng không thể đáp ứng chứ." Hạ Trảm Bằng vẻ mặt chân thành nói, trong
lòng lại chắc mẩm, ông không tin con trai ông đến mức này vẫn còn cự
tuyệt ông.
"Lấy cô ấy thì được, nhưng con nói trước, sau này khi
con ly hôn ba không được can thiệp, ngoài ra cuộc sống riêng của hai
chúng con ba cũng không được can thiệp!" Hạ Thiên Triệu chỉ có thể miễn
cưỡng chấp nhận việc lấy cô, nhưng khi thời gian đã kha khá, hắn khẳng
định sẽ ly hôn giống như trước kia, đến lúc đó hắn có thể cho cô phí ly
hôn nhiều hơn bất kỳ người vợ nào trước đó.
Trong lòng Hạ Trảm
Bằng lại có tính toán khác, cho dù ly hôn, ông cũng có biện pháp, theo
chút hiểu biết của ông đối với con trai mình, ông cảm thấy Hàn Nhất Nhất không chừng có thể thu phục vị đại thiếu gia không yên phận này.
Ông vỗ vai con trai nói: "Chỉ cần con lấy cô ấy, đừng ngược đãi cô ấy,
ba cái gì cũng có thể đáp ứng, nhưng trong vòng ba năm không được ly
hôn, sau ba năm con không muốn ly hôn là tốt nhất, còn nếu con muốn ly
hôn thì ba cũng không cản con, có được không?"
"Ba năm?" Hạ Thiên Triệu kêu lớn vẻ không phục, vợ của hắn chưa ai vượt qua được ba tháng.
"Thiên Triệu, ba sẽ không can thiệp con ly hôn sau ba năm, chẳng lẽ
trong ba năm có một người vợ lại khó thực hiện như vậy sao?" Hạ Trảm
Bằng dùng lý lẽ để thuyết phục.
Hạ Thiên Triệu nhìn Hạ Trảm Bằng nói: "Được, tùy ba muốn làm thế nào thì làm!"
Không đợi Hạ Trảm Bằng nói thêm, hắn ôm Tiểu Bạch bỏ đi, đối với người
già sẽ có thời kỳ hồi xuân, hắn tình nguyện trốn tránh, mà Hạ Trảm Bằng
hiện giờ trong mắt hắn, chính là lúc thời kỳ hồi xuân tới rồi, nếu không tại sao lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, thật không biết người con gái xấu xí kia xấu đến mức nào, lại còn chấp nhận một hôn lễ không có tình
yêu.
Buổi sáng Hàn Nhất Nhất vừa đến công ty, sau lưng đã có một đám người đang chỉ trỏ.
"Cô xem, cô xem, chính là cô ta, trợ lý do CEO chỉ định, lại có diện mạo
thế kia!" Những âm thanh chế giễu từ sau lưng truyền đến, hoàn toàn
không để ý đến cô đang đi đến trước mặt bọn họ.
"Đúng vậy,