
, lựa chọn đồng ý rồi cúp điện thoại.
Cô cúp điện thoại xong vừa quay đầu lại liền thấy Lãnh Nghiêm bưng cà phê đã pha xong đứng ngay đằng sau lưng cô.
"Hương vị vừa pha xong mới là tuyệt nhất, nếm thử đi", Hàn Nhất Nhất
nhìn vào trong ánh mắt anh, cảm giác trái tim mình đang đập thình thịch
liên hồi.
"Uhm", cô tiếp nhận cà phê, vội vàng cúi đầu xuống.
Trong không khí, hương thơm cà phê tràn ngập. Lãnh Nghiêm nhìn ngoài
cửa sổ, bỗng nhiên mở miệng, "Trước kia có một cô gái đến đây, tôi vẫn ở nơi này chờ cô ấy, nhưng cô ấy lại chưa từng xuất hiện".
Bàn
tay bưng ly cà phê của cô run rẩy một chút, cà phê bắn ra ngoài làm
phỏng tay cô, cô theo bản năng đau kêu một tiếng, đồng thời ly cà phê bị đánh rơi xuống thảm, phát ra tiếng vang rất nhỏ, cô vội vàng ngồi xổm
xuống nhặt ly lên.
"Làm sao vậy? Có bị phỏng hay không?", Lãnh Nghiêm cũng hạ mình ngồi xổm xuống, quan tâm hỏi han.
"Sorry, làm dơ thảm của anh rồi, tôi rất xin lỗi". Hàn Nhất Nhất áy náy mà lí nhí xin lỗi, nhưng chủ yếu là mượn cơ hội dời đi cảm xúc.
"Để tôi xem tay cô có phải bị thương rồi hay không?", anh cầm lấy tay cô, nhìn đến có một chỗ nho nhỏ hơi đỏ lên.
"Nha, tôi không sao, một lát là tốt rồi", cô nhẹ nhàng rút tay về, như vậy ngược lại lại khiến cô hít thở không thông.
Lãnh Nghiêm tựa hồ cũng nhận ra bản thân có chút quan tâm thái quá, liền đứng lên quay mặt sang phía khác.
"Để tôi giúp anh dọn dẹp nơi này một chút", Hàn Nhất Nhất muốn làm giảm bớt bầu không khí xấu hổ này.
"Không sao, cô theo tôi cùng ngắm cảnh đêm đi", Lãnh Nghiêm cự tuyệt
cô, lúc cự tuyệt cũng không hề nhìn cô, ánh mắt anh vẫn nhìn ngoài cửa
sổ.
Hàn Nhất Nhất gắt gao nắm chặt nắm tay, buông ra, lại gắt
gao nắm vào, cứ như vậy luân phiên qua lại, cô cảm thấy chính mình nên
rời khỏi nơi này, cô sợ bản thân tiếp theo sẽ xúc động quá mức. Mà lý
trí nhắc nhở cô biết, cô hiện tại đã kết hôn, cô có nhiệm vụ trong
người, tuyệt đối không thể phát sinh tình cảm gì với Lãnh Nghiêm được
nữa.
"A. . . Lãnh tổng. . .", cô ngập ngừng đánh vỡ không gian im lặng giữa hai người.
"Uhm", anh nhẹ nhàng mà đáp lời, ý bảo cô có điều gì muốn nói thì cứ tiếp tục.
"Tôi muốn xin nghỉ vài ngày", cô cố lấy dũng khí nói.
"Bao lâu?", anh hỏi luôn.
"Sáu ngày".
Hàn Nhất Nhất chờ Lãnh Nghiêm hỏi cô là chuyện gì, như vậy cô sẽ trực
tiếp nói cho anh, cô chính là xin nghỉ kết hôn, thế nhưng Lãnh Nghiêm
lại không hỏi gì thêm, trực tiếp bỏ qua.
"Được, xử lý xong rồi quay về làm việc", anh liền đồng ý, sau đó không nói thêm điều gì.
Lẳng lặng mà ngây người một hồi, sau đó đưa cô về nhà, anh không hỏi
cô, mà là trực tiếp đưa cô về biệt thự của bác sĩ Tần. Cô muốn nói là cô đã chuyển nhà, nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng.
________pingki______
Hàn Nhất Nhất tưởng rằng phi cơ tám giờ sáng nay sẽ cất cánh ở sân bay, lại thật không ngờ cứ như vậy mà ngồi phi cơ tư nhân, mà bên trong, cả
một không gian rộng lớn không có lấy một người.
"Làm gì chứ?
Đừng nói là để một mình tôi bay đi, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là
tuần trăng mật của nhà giàu sao", Hàn Nhất Nhất trong lòng nói thầm,
nghĩ đi nghĩ lại, một mình thì một mình, coi như đi du lịch không mất
tiền vậy.
Lúc cô vừa ngồi xuống ổn định, chuẩn bị làm một khách du lịch, đột nhiên từ bên trong cùng của phi cơ truyền ra một trận
tiếng sủa 'gâu gâu', trái tim cô như bị thứ gì đó siết lại, không dám
nhúc nhích.
Tiểu Bạch rất nhanh chạy tới bên chân cô, không hề tỏ ra xa lạ, Hàn Nhất Nhất ngồi xổm xuống ôm lấy nó.
Hạ Thiên Triệu từ phía sau nhìn bóng lưng người phụ nữ này, cực kỳ
giống Hàn Nhất Nhất, mãi đến khi nhìn thấy mặt của cô, hắn mới biết được kia chỉ là ảo giác mà thôi.
"Cô chính là Tần Mạch Li?", ngữ khí của hắn lạnh như băng, thậm chí mang theo một tia chất vấn.
"Đúng vậy", cô gật đầu, không bày ra chút cảm xúc nào, bình tĩnh mà lạnh nhạt.
"Như vậy, chúng ta nói chuyện đi", hắn ngồi xuống đối diện cô, thuận tay khui một chai rượu vang đỏ.
"Muốn nói chuyện gì?", Hàn Nhất Nhất cực lực tỏ ra bình tĩnh, ngược lại lại có vẻ quá mức lãnh đạm, không giống với biểu hiện của một người phụ nữ bình thường đối với chồng tương lai của mình.
"Nói về sau này cô nên chú ý cái gì".
Hàn Nhất Nhất im lặng không nói, chờ câu tiếp theo của hắn.
Hắn nhấp một ngụm rượu lớn, nhìn cô, giống như muốn nhìn thấu cô, cô
cúi đầu vuốt ve thân thể Tiểu Bạch, cảm giác ánh mắt như muốn đốt cháy
người đối diện của hắn, không dám đối diện.
"Tôi cưới cô, là
bởi vì ba ba tôi muốn tôi làm vậy, cũng không phải là tôi muốn, cô hiểu
không?", hắn nói thẳng, không hề quanh co lòng vòng, đối với Hạ Thiên
Triệu mà nói, đây chính là phương thức giải quyết vấn đề vừa hữu hiệu mà cũng nhanh nhất.
"Uhm, tôi biết".
"Thứ tôi có thể cho cô chỉ có danh phận cùng tiền bạc, cô tốt nhất nên nhận lấy, không nhận cũng phải nhận", hắn vẫn luôn nhìn cô, như đang nhẫn nại chờ cô ngẩng
đầu.
Hàn Nhất Nhất chỉ đáp lời, "Được".
Đáp án của cô vượt ngoài dự kiến của hắn, lại như đã không đoán trước được.
Hắn là chồng của cô, ngày làm giấy đăng ký, hắn vắ