
ắn bất giác thốt lên ba chữ này, rất nhẹ, nhưng vẫn bị Hàn Nhất Nhất nghe thấy, cô giật
mình, chẳng lẽ hắn nhận ra cô?
"Không có khả năng." Hàn Nhất Nhất ở trong lòng nói với chính mình, nhất định là mình nghe lầm rồi.
"Nhất Nhất. . . . . ." Hắn nhẹ nhàng mà gọi, đột nhiên một tay đem cô ôm vào trong ngực.
Cô trợn to hai mắt, trong lòng có thứ gì đó bị khơi lên.
Cô nhẹ nhàng mà giãy người, nhưng hắn ôm quá chặt, tựa như sợ cô biến mất.
"Hạ Thiên Triệu. . . . . ." Cô thử gọi hắn.
"Đừng đi!" Hắn càng dùng sức đem cô nhu tiến vào trong ngực chính
mình, như là đang chìm trong mộng ảo, ngay tại một khắc kia, hắn thật sự cảm thấy Tần Mạch Li chính là Hàn Nhất Nhất, hai người giống nhau
chính là lúm đồng tiền, khi cười rất giống nhau, còn ánh mắt của
hai người, thậm chí ngay cả mùi hương tự nhiên dịu nhẹ trên cơ
thể hai người.
"Anh buông ra!" Hàn Nhất Nhất đẩy mạnh hắn ra,
bực bội hét lớn: "Hạ Thiên Triệu, tôi là vợ của anh, không phải
Nhất Nhất gì đó mà anh nói, chúng ta đang đi hưởng tuần trăng
mật, anh lại gọi tên của người đàn bà khác, anh có ý tứ gì?"
Cô đánh bạo khiêu khích hắn.
"Nếu anh cảm thấy mệt, tôi không miễn cưỡng anh phải cùng tôi, chúng
ta có thể tự đi riêng, nhưng là nếu chúng ta cùng một chỗ, vậy thì xin
anh hãy tôn trọng tôi, tôi không thích là kẻ thế thân của người
khác."
Cô có chút cường ngạnh nói xong, tựa hồ, cô đã buộc hắn đi vào khuôn khổ, hoặc là, trong tiềm thức, cô càng muốn thử một chút xem
tình cảm của Hạ Thiên Triệu đối với Hàn Nhất Nhất đến tột cùng
là như thế nào, là hận cô đã chạy trốn hay vẫn là hoài niệm?
"Câm miệng, không cho phép cô gọi tên của cô ấy!" Hắn tựa như một
đấng quân vương hỉ nộ vô thường, đột nhiên lạnh lùng như băng băng,
lại đột nhiên nóng bỏng như lửa.
Hàn Nhất Nhất là cấm kỵ của hắn, ai cũng không thể nhắc đến.
Vẻ mặt lạnh lùng bất động thanh sắc của hắn, làm cho Hàn Nhất Nhất
có chút kinh ngạc, cô cũng không có tiếp tục nói tiếp, xem ra hắn đối
với Hàn Nhất Nhất có mâu thuẫn rất sâu, Hạ Thiên Triệu cô vẫn
không nên chọc vào là hơn.
Cứ như vậy, xe thực yên lặng mà chạy đến giáo đường, mặt hai người đều không chút biểu tình xuống xe
"Đi thay lễ phục!" ngữ khí của hắn mang vẻ mệnh lệnh.
"Không, chồng yêu à, cứ đơn giản như vậy là được rồi!" Cô tận lực
làm cho thanh âm của chính mình trở lên bình tĩnh một chút, cứ cho là cô có phẫn nộ, nhưng cô không muốn cứ nặng nề mãi như vậy, hơn nữa
người đàn ông này hỷ lộ vô thường khó mà đoán trước được.
"Nếu vợ yêu của anh cảm thấy đơn giản cũng tốt, vậy đơn giản là
được!" Nói vừa xong, hắn trực tiếp lôi kéo tay cô bước đến giáo
đường, không có chút nào mang vẻ lịch sự nho nhã của thân sĩ cả.
Trước đây không phải là nữ kéo tay nam đi vào sao? Chỉ có tên đàn ông bạo người này mới thô bạo đến thế.
Giáo mục đứng ở trước mặt bọn họ, lẳng lặng mà nhìn thánh giá.
Hàn Nhất Nhất đứng ở phía dưới thánh giá nhưng một chút cảm giác
đều không có, cô trộm nhìn liếc mắt một cái Hạ Thiên Triệu, thật không
ngờ chính là hắn cũng đang nhìn cô.
Khi hắn phát hiện cô có nhìn hắn, hắn lại trừng mắt nhìn cô lườm một cái, ý bảo cô phải làm thực sự
Đối với hành vi này của hắn cô bĩu môi tỏ vẻ phản kháng, trong lòng lại dâng lên một trận vui mừng.
Khi giáo mục hỏi cô có nguyện ý kết duyên cùng hắn hay không,
nhìn nhìn lại trang phục của cả hai, Hàn Nhất Nhất đều nhịn không được muốn cười, hai người ăn mặc tùy tiện như thế, cư nhiên dám đứng
dưới chân thần thánh mà thề thốt, quả là đã mất hết uy
nghiêm.
"Nghiêm túc chút đi!" Hắn dùng cánh tay huých cô một cái.
"Nguyện ý!" Hàn Nhất Nhất đứng thẳng thân mình, ngừng cười, nghiêm túc phun ra hai chữ.
Khi giáo mục hỏi hắn có nguyện ý hay không, Hàn Nhất Nhất nhìn
thấy vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, lại nhìn đôi săng đan của hắn, sau
đó nghe được hắn nói ra hai chữ nguyện ý .
Rốt cục cô không thể nín được nữa, ha ha cười ra tiếng.
Hạ Thiên Triệu hạ thấp người chào giáo mục, lôi kéo cánh tay Hàn
Nhất Nhất chạy mất, chạy đến khi Hàn Nhất Nhất có chút thở không nổi.
"Hạ Thiên Triệu, anh chậm một chút!" cô không theo kịp bước chân của hắn, chỉ có thể thở hổn hển.
"Ai bảo cô không đứng đắn?" Hạ Thiên Triệu tức giận quay lại mắng cô, tâm tình lại một trận thư sướng.
Trang phục của Hàn Nhất Nhất là một áo sơ mi rộng thùng thình,
phía dưới là quần dài chấm gót màu xanh lam, ống tay áo sắn cao cùng với cột tà lại làm cho cái eo của cô càng trở lên nhỏ nhắn, thân
thể mềm mại, thon thả.
Hạ Thiên Triệu mặc một cái áo T-
shirt màu trắng một chiếc quần đùi bằng kaki, dưới chân còn lại là
một đôi săng đan, đôi dép này là do chính tay cô chọn cho hắn.
Khi mua, hắn như thế nào cũng không nguyện ý, nhưng là thật không ngờ,
cư nhiên hắn vẫn đi, trong lòng nhưng lại một trận mừng t