
Nhất Nhất gắt gao nắm tay lạnh nhạt thản nhiên đáp lại:
“Đã là mở cửa làm ăn, là sòng bạc sinh tử, khách muốn đánh cuộc mà ông
chủ không cho. Ông chủ chẳng phải là nên đập vỡ bảng hiệu của mình đi
sao.”
Cặp môi mỏng của hắn lộ ra một nụ cười. Người đàn bà này còn có thể bình tĩnh như thế. Ngược lại ngoài dự đoán của hắn.
“Nơi này chúng tôi mở cửa làm ăn, đây cũng là đánh bạc sinh
tử. Mà cô chỉ dùng mạng của cô đến trao đổi. Tôi giúp cô giết người này
cũng không có lợi gì cho sòng bạc chúng tôi.” Hắn thật muốn nhìn cô gái
này tiếp theo muốn làm gì.
Hàn Nhất Nhất bị hỏi, thất thần mắt đột nhiên trống rỗng. Thậm chí lui ra phía sau một bước, nhanh chóng đem một bàn tay xanh tại mặt
bàn, ổn định thân thể của chính mình cùng cảm xúc.
Hắn nhẹ nhàng mà phun ra mấy chữ: “Tôi có thể đáp ứng cô một
lần này. Hơn nữa cô không có dịp nuốt lời. Nếu cô thua, cô không còn có
dịp gỡ vốn bởi vì cô sẽ chết ở trong này” .
Trong mắt hắn bắn ra vẻ độc ác tàn nhẫn. Ánh mắt làm cho Hàn Nhất Nhất bình tĩnh. Quá trình hơi hơi có tia gợn sóng.
“Tôi sẽ không hối hận. tôi sẽ nguyện đánh cuộc, thừa nhận thất bại.” Hàn Nhất Nhất đối diện với hắn.
Hắn cũng có hứng thú. Hắn chờ mong nhìn thấy cô thua sau đó nhìn vẻ mặt hối hận của cô.
“Cô lựa chọn một loại chơi ở đây, tôi cùng cô chơi một ván,
một ván định thắng thua!” Hắn lạnh lùng mà nói, người xung quanh cũng
đều toát mồ hôi lạnh, không dám phát ra âm thanh.
“Chúng ta chơi tiểu – đại. Nếu xúc xắc đại như vậy tôi thắng,
nếu xúc xắc tiểu là anh thắng. Một ván định thắng thua. Nếu tôi thắng
anh phải thay tôi giết người. Tôi muốn giết người, nếu tôi thua tôi tự
sát.” Hàn Nhất Nhất bình tĩnh mà đáp lại. Trong ánh mắt không hề có chút nao núng gì.
Rất nhanh, một cô gái phục vụ đã cầm xúc xắc cấp tốc mà quay cuồng trong không trung. Mọi người đều im lặng chú tâm lắng nghe.
Sắc mặt Hàn Nhất Nhất hờ hững cũng giống hắn. Hai người đối diện nhau, tìm khắp không ra biểu cảm gì.
Giờ phút này Hàn Nhất Nhất cô cảm thấy chả có chút trách nhiệm nào
đối với sinh mệnh của mình, cô nghĩ nếu chết có thể đoàn tụ với hai
người mẹ của mình, nếu may mắn thắng cô còn sống cô sẽ cố gắng quý trọng cuộc sống.
Cô đem vận mệnh chính mình phó mặc cho vận may!
“Ngừng lại!” Hàn Nhất Nhất khẽ la lên, tay cô gái phục vụ sòng bạc liền ngừng chuyển động.
“Nếu như cô muốn tự mình mở, tôi có thể cho cô cơ hội này!” Người đàn ông đó nhìn cô nói.
“Không cần, ai mở cũng như nhau.” Cô tùy ý nói.
Người đàn ông chuyển ánh mắt nhìn cô gái phục vụ sòng bạc, cô
ta liền giơ cánh tay ngọc ngà chậm rãi cầm vào xúc xắc rồi nhấc lên.
Trong lòng mọi người đều không yên. Hầu hết đều không biết vì sao mà đổ mồ hôi.
Có người đã len lén quan sát biểu hiện của Hàn Nhất Nhất, có
lẽ bọn họ cũng muốn từ trên mặt cô có thể thấy được loại cảm giác giống
như sợ hãi hoặc là hối hận gì đó. Chỉ tiếc là họ cái gì cũng không nhìn
ra được, cô gái này bình tĩnh lại có chút đáng sợ.
Cô gái phục vụ sòng bạc công bố kết quả của ván cược, con số khắc sâu vào trước mắt Hàn Nhất Nhất.
“Hóa ra vận khí của kẻ xấu xí cũng không tốt hơn người là
mấy!” Trong lòng cô có chút đau đớn mà nghĩ. Như vậy cũng tốt, cô cuối
cùng cũng không cần gánh vác “cuộc sống như đã chết” nên cái gì cũng
khồng cần suy nghĩ nữa.
Người đàn ông mong muốn có thể tìm thấy trên mặt cô một chút
cảm xúc cho dù là kinh ngạc hay tương tự như sợ hãi. Thế nhưng, hắn thất vọng phát hiện cái gì cũng không có.
“Cô thua!” Người đàn ông tính toán nói lại một lần nữa kích
thích cô, hy vọng cô chẳng qua là còn đang mộng du mà tỉnh lại, sau đó
liền la hét lên cho là người ta chơi xấu.
Hàn Nhất Nhất lãnh đạm nhìn hắn không nói gì, vươn tay cầm con dao cắm trên bàn, cố sức mà đem nó từ trên bàn đánh bạc rút ra.
Trong suốt quá trình, mặc dù thời gian rõ ràng rất ngắn, thế
nhưng không có bất kì kẻ nào giúp cô, cũng không có bất kì ai dám ra
ngăn cản. Ai cũng biết quy tắc của sòng bạc sinh tử, đã dám cược thua
phải chịu. Ai nuốt lời, ai ngăn cản thì số phận còn thảm hại hơn nên mọi người cũng thờ ơ lạnh nhạt.
Một tay Hàn Nhất Nhất cầm con dao sau đó nhắm mắt lại, thầm
nói trong lòng: “Mẹ, xin lỗi! Nhất Nhất đến với hai người đây!” Ngay sau đó, hai tay giơ lên quay mặt lại với người đàn ông đối diện mình cố sức đâm xuống bụng dưới.
“Phanh!” Một âm thanh vang lên, con dao nhỏ nhẹ nhàng dứt khoát rơi
xuống mặt đất, tay cô bị một bàn tay khác mang theo hơi ấm mỏng manh nắm chặt. Là tia khúc xạ trong mắt hắn khiến cho ánh mắt của cô nhìn không
ra, tựa như hắn so với cô càng không phục.
“Tôi đột nhiên nghĩ, tôi muốn người của cô còn hơn muốn mạng của cô!” Người đàn ông bá đạo nói.
“Anh không sợ sẽ phá hỏng các quy tắc của nơi này sao?” Hàn
Nhất Nhất cũng không vì hắn ở thời khắc quan trọng đã cứu cô mà lộ ra
biểu hiện tươi vui hoặc sung sướng.
“Người của cô cùng mạng của cô, tất cả đều thua bởi tôi cùng
vận mệnh. Lúc này, tôi muốn cô sống đối với cô càng là một loại dằn vặt
so với việc để cho cô chết có thể còn làm cho tôi có cảm giác hưng phấn
hơn!”