
hưng cuối cùng lại không hỏi điều gì, đi
thăm bệnh tình của cha chồng, cũng là lẽ thường nên làm.
Mí mắt phải của Uông Giai Trừng giựt giựt không ngừng, cảm giác giống như có chuyện không hay sắp xảy ra.
"Giai Trừng, sắc mặt cậu hình như không tốt lắm, có phải không thoải
mái chỗ nào hay không?" Hàn Nhất Nhất nhìn thấy sắc mặt Uông Giai Trừng
tái nhợt lạ thường, không khỏi lo lắng hỏi han.
"Ah, không có việc gì! Có thể là do không nghỉ ngơi tốt ấy mà" Ánh mắt cô ta né tránh.
"Nếu mà là vì không nghỉ ngơi tốt, vậy cậu cứ về trước nghỉ ngơi đi, ba ba ở đây có mình chăm sóc là được rồi", Hàn Nhất Nhất là vì thân thể
của cô ta không tốt nên lo lắng, đành đưa ra cự tuyệt.
"Cậu đi rồi, mình cũng ngủ không được, dạo này mình không biết làm sao
nữa, mất ngủ trầm trọng, để mình đi với cậu đi, bằng không ở nhà mình sẽ buồn chết mất" Uông Giai Trừng miễn cưỡng bày ra nụ cười.
"Cũng được, vậy cậu tiện thể đi gặp bác sĩ khám cho mình luôn xem,
nguyên nhân mất ngủ là do đâu, để tránh cho sau này luôn" Nói xong, Hàn
Nhất Nhất chủ động kéo tay cô ta đi vào bệnh viện, tự nhiên như thế,
thân mật như thế, giống như lúc hai người còn nhỏ vậy.
Uông Giai Trừng đột nhiên có một loại ảo giác, hai người họ tay trong
tay thế này giống như quay về thời bé, về lúc chưa xuất hiện anh em họ
Hạ, cô ta vẫn là nhị tiểu thư thất sủng của Uông gia, cô ấy vẫn là con
gái của người hầu, thành tích của hai người đều rất tốt, tình cảm khăng
khít vô cùng, có bí mật gì cũng chia sẻ cho nhau....
Nhưng mà hiện tại, cô ta đã thay đổi, bắt đầu từ khi nào? Uông Giai Trừng nhớ lại, Hàn Nhất Nhất bất chợt ngẩng đầu lên mỉm cười với cô ta, thực quen thuộc, lại xinh đẹp lạ thường.
"Nhất Nhất, câu bây giờ thật xinh đẹp!" Uông Giai Trừng chợt thốt lên.
"Giai Trừng, thực xin lỗi, trước kia sở dĩ mình không để lộ diện mạo
thật, là bởi vì mẹ mình không muốn mình sau này bị đàn ông lừa gạt, kỳ
thật bây giờ ngẫm lại, phụ nữ xinh đẹp là chuyện tốt, nhưng quan trọng
hơn là người đó là người tốt hay xấu, loại người nào đáng được yêu, loại người không đáng được yêu, điều này so với xinh đẹp quan trọng hơn rất
nhiều"
"Nhất Nhất, cậu có thể nói cho mình biết người như thế nào mới đáng được yêu hay không?"
"Kỳ thật rất nhiều người đáng giá được chúng ta yêu thương, đặc biệt là những người thân bên cạnh, còn có bạn bè, bạn bè của mình không nhiều
lắm, mà cậu, chính là người bạn tốt nhất của mình". Hàn Nhất Nhất nắm
chắt lấy tay Uông Giai Trừng, ngẩng đầu mỉm cười với cô ta, "Cậu chính
là người bạn đáng giá được mình yêu thương, còn nhớ hồi chúng ta còn bé
không? Chị cậu rất thích khi dễ chúng ta, cậu luôn che chở cho mình, khi đó, mình chỉ biết cậu chính là người bạn mà cả đời này mình muốn dùng
tấm lòng chân thật nhất để đối đãi".
Hàn Nhất Nhất hy vọng Uông Giai Trừng có thể hiểu được, cô vẫn luôn xem cô ta là bạn tốt
nhất, còn đối với những chuyện xấu kia của cô ta, cô lựa chọn để mình
mang tiếng oan, bởi vì ở một góc độ nào đó, cô có thể hiểu được một số
chuyện khi cô ấy đứng ở vị trí nhị thiếu phu nhân của Hạ gia làm ra, tỷ
như cô ấy làm hại Uông Giai Vi sảy thai.
Cô không vạch trần, hy vọng Giai Trừng có thể từ từ hiểu được, cô cũng hy vọng cô có thể giúp đỡ cho cô ấy chút gì.
"Nhất Nhất, kỳ thật rất nhiều chuyện cậu không biết, thực ra mình không đáng để cậu...."
"Cô gái ngốc này, đều đã làm mẹ người ta rồi, cái gì mà đáng hay không
đáng, có một số việc mình không muốn biết quá nhiều, có một số việc mình biết hết nhưng không muốn nói ra mà thôi, nhưng ở trong lòng mình, Giai Trừng vẫn là một cô gái thiện lương, một cô gái có thể vì bạn của mình
mà sẵn sàng chịu ủy khuất!" Hàn Nhất Nhất ngắt lời cô ta, đối với một
vài chuyện đã xảy ra rồi, cô cảm thấy không nhất thiết phải lôi ra phán
xét ai đúng ai sai nữa.
"Nhất Nhất, thực ra mình vẫn có
chuyện chưa nói cho cậu biết", Uông Giai Trừng nói khẽ, kéo tay của Nhất Nhất, ý muốn cô dừng bước lại.
Hàn Nhất Nhất vừa mới ngừng chân, đang định mở miệng hỏi cô ta, tiếng chuông điện thoại lại vang lên vào lúc này...
Uông Giai Trừng nhìn số điện thoại xa lạ, trong lòng cảnh giác cao độ, cô ta bày ra khuôn mặt tươi cười với Nhất Nhất, sau đó xoay người đi ra chỗ
khác.
Hàn Nhất Nhất lớn tiếng kêu lên: “Giai Trừng!”
Uông Giai Trừng nghe tiếng quay đầu lại, nở một nụ cười thật rạng rỡ với cô, Hàn Nhất Nhất cảm thấy nụ cười này của cô ta so với bình thường đã
đẹp thì giờ còn đẹp hơn mấy phần.
Hàn Nhất Nhất dùng tay ra
hiệu một cái, nói cho Uông Giai Trừng, cô đi vào phòng bệnh của ba ba
trước, Uông Giai Trừng gật đầu với cô ý bảo hiểu rồi.
Thấy Hàn Nhất Nhất đi vào bên trong, Uông Giai Trừng vội vàng ấn nút nghe, thấp giọng nói: “Alo”
“Mẹ…mẹ…” Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến một trận tiếng kêu khóc.
“Chính Dương… Chính Dương…” trái tim Uông Giai Trừng như bị móc ra khỏi ngực, lo lắng nói.
“Có phải rất nhớ con trai bảo bối của mày hay không?” Thanh âm mị hoặc một người đàn bà vang lên bên kia.
“Uông Giai Vi, cô đã làm gì Chính Dương?” Uông Giai Trừng vừa nghe đã biết