
ở trước mặt cô giống như một bức
tường, chẳng qua bức tường này bắt ngang qua thân thể của cô. Nhưng mà
Hàn Nhất Nhất ngay cả tầm mắt cũng không muốn ngẩng lên.
“Có muốn ăn gì không?” Thanh âm băng lãnh của Hạ Thiên Triệu xuyên qua ánh đèn khúc xạ lọt vào tai.
Hàn Nhất Nhất giữ nguyên tư thế ban đầu, không có âm thanh không có hành động.
Một giây, hai giây, ba giây, sáu mươi giây, tám mươi giây!
“Hỏi lại một lần nữa, có muốn ăn không?” Thanh âm của hắn cực lực kiềm nén tức giận.
Hàn Nhất Nhất vẫn như trước, không trả lời hắn. Cô muốn di
chuyển một chút thế nhưng cảm giác toàn bộ thân thể đều cứng đờ, hoàn
toàn không nghe theo ý muốn của cô.
Rốt cuộc, Hạ Thiên Triệu thật sự tức giận. Chưa từng có người
đàn bà nào không thèm nhìn hắn như vậy, mà hiện tại người phụ nữ xấu xí
như quỷ này lại dám khiêu khích sự nhẫn nại của hắn như vậy.
Hắn ngồi xổm xuống, một tay túm tóc của cô hung hăng mà kéo về đối diện mình, trong mắt phóng ra tia hung ác tàn nhẫn đủ để giết chết
người.
Đến khi hắn đối mặt càng gần với cô hơn thì hắn mới phát hiện
sắc mặt cô tái nhợt đến như vậy, đôi môi khô khốc đến như vậy, lòng hắn
lại hơi căng thẳng.
Hàn Nhất Nhất nhìn hắn nóng nảy như sấm, muốn nói chút gì đó nhưng lời nói đã đến cổ họng lại một chữ cũng nói không ra.
“Chết tiệt, có phải cô nghĩ rằng tôi không dám làm gì với cô
hay không? Cô làm cho tôi phát cáu, tôi có thể đem cô ném cho lũ thủ hạ ở bên ngoài. Tuy rằng cô xấu xí như vậy nhưng đối với đàn ông, có lúc chỉ cần là một con đàn bà thì đều có thể giải quyết vấn đề!” Hắn hừ lạnh mà uy hiếp.
Hàn Nhất Nhất chán ghét hắn, càng chán ghét hơi một tí liền
dùng thân thể phụ nữ ra uy hiếp. Đây là loại phương thức cô chán ghét
nhất.
Đối mặt với người phụ nữ bình tĩnh như vậy, Hạ Thiên Triệu cảm thấy bản thân hoàn toàn thất bại. Hắn đường đường đại thiếu của Hạ gia, cư nhiên lại bị một người phụ nữ xấu xí không thèm để vào mắt, hắn thế
nào cũng không thể chấp nhận được. Thậm chí, khi nhìn thấy sự bình tĩnh
của cô, hắn muốn moi tim của Hàn Nhất Nhất ra để xem xem, tim của người
phụ nữ này cũng giống như khuôn mặt cô, không có lấy một tia nhiệt độ
hay không?
“Hàn Nhất Nhất, nếu như cô dám thách thức đến điểm mấu chốt của tôi
lần nữa, Hạ Thiên Triệu tôi nói được làm được!” Hắn nắm chặt tay tựa hồ
như lập tức sẽ ra tay.
Hàn Nhất Nhất cuối cùng liếc hắn một cái, cả người tản ra khí
tức tàn bạo phảng phất muốn đem cô ăn tươi nuốt sống, cô thử mở miệng vô lực mà phun ra một chữ: “Nước!”
Hàn Nhất Nhất lần thứ hai khôi phục ý thức. Thời điểm cô nằm trên
giường, ở trong không khí còn có mùi thơm mát, đầu của cô hơi nghiêng,
bên cạnh là một bó hoa mã đề trắng tinh.
Trên tay cô cắm kim tiêm. Chẳng lẽ nơi này là bệnh viện?
Hàn Nhất Nhất có chút kinh ngạc mà nghĩ về nơi này. Trang trí
hoàn toàn không có cảm giác ở bệnh viện. Bài trí trong phòng tuy rằng
đơn giản nhưng mỗi một loại đồ vật nhìn qua đều là xa hoa.
“Hàn tiểu thư cô đã tỉnh?”
Đến khi y tá đi vào, cô mới giật mình. Nơi này chính xác thật là bệnh viện.
“Tại sao tôi lại ở chỗ này?” Hàn Nhất Nhất nhẹ giọng hỏi.
“Do cơ thể yếu ớt lại hai ngày không có nước vào người. Thân
thể chịu không được ngất xỉu, là Hạ tiên sinh đưa cô tới.” Cô y tá vẫn
như cũ mà nở nụ cười đẹp. Đây là chuyện một y tá chuyên nghiệp cao cấp
phải làm . Hễ là vào bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt, các cô muốn phải so với y tá bình thường có kiên nhẫn gấp mười thậm chí gấp trăm lần.
“Vậy anh ta đâu?”
“Việc này tôi không rõ lắm. Hạ tiên sinh chỉ nói nếu cô tỉnh
là tốt rồi, tĩnh dưỡng tốt. Đến lúc đó ngài ấy sẽ an bài.” Nữ y tá xinh
đẹp hơi hơi nở nụ cười. Trong đầu lại không rõ làm sao người phụ nữ bộ
dạng khó coi như vậy cư nhiên có thể được đại Hạ thiếu gia quan tâm.
Loại khó chịu này lại chỉ có thể ở trong lòng nhỏ giọng mà nói.
“Cám ơn!” Hàn Nhất Nhất mỉm cười đáp lại.
Hắn cuối cùng muốn làm gì? Cô thua dù hắn có lòng tốt, hắn có
thể không cần mạng của cô. Tại sao bỏ qua cho mạng của cô còn muốn không buông tha cô? Cô chỉ lẻ loi một mình muốn tiền không có tiền, muốn diện mạo không có diện mạo. Hạ Thiên Triệu hắn rốt cuộc muốn cái gì? Trong
đầu Hàn Nhấtt Nhất suy nghĩ dường như muốn phải hiểu được vấn đề.
Hạ gia
“Ba ba. Nếu anh cả không muốn xen vào việc làm ăn bên ngoài
nữa có thể giao cho con mà không cần phải. . . vứt bỏ một vụ này. Phải
biết rằng Hạ gia chúng ta lập nghiệp dựa vào chính là làm ăn bên ngoài.” Hạ Thiên Cơ bên ngoài bình tĩnh, kiềm chế bất mãn trong lòng .
“Hiện tại anh cả con là hội trưởng tập đoàn Ba bang hội, nó
quyết định làm việc này khẳng định là có đạo lý của nó.” Hạ Trảm Bằng
dường như cũng không muốn tranh luận việc này. Hiện tại ông đã có chút
chán ghét ân oán giang hồ, đối với bên ngoài ông trước kia đã nghĩ rút
lui. Nhưng khổ nỗi chính mình đứng ở cái vị trí kia không thể để các anh em bị thương tổn . Hiện tại trong lòng ông lui, ông có thể lấy vị trí
một người ngoài cuộc mà nhìn nhận, mà con thứ hai của ông hết lần này
đến lần khác cũng không nguyện ý buông tha ông.
Ngải