Old school Easter eggs.
Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325551

Bình chọn: 7.5.00/10/555 lượt.

ói không, có thể thấy được bọn họ đã

phải chịu bao nhiêu là khuất nhục cùng mất tự do dưới trướng tên Hạ

Thiên Triệu lãnh khốc này.

“Hàn tiểu thư, cô có ý gì vậy?” A Thất có chút không hiểu ý tứ của Hàn Nhất Nhất.

“Không. . . . . . . . Không có gì.” Phát hiện chính mình dường như có chút nhiều chuyện, ngay lập tức nói sang chuyện khác: “Chúng ta

đi thôi.”

Cửa xe rất nhanh liền mở ra, Hàn Nhất Nhất ôm Tiểu Bạch ngồi ở ghế sau, bộ dạng của Tiểu Bạch mấy ngày nay ngày càng đáng yêu, bộ lông vốn thưa thớt hiện tại dã rậm rạp hơn lên, đáng yêu đến mức làm cho Hàn Nhất Nhất một lát cũng không nỡ buông tay.

————-

Bệnh viện tư nhân của tầng lớp thượng lưu.

Hàn Nhất Nhất kiểm tra lại tình hình rất tốt, nhưng để ngừa

sảy ra sai sót, bác sĩ Tần đề nghị 3 ngày sau lại đến bệnh viện kiểm tra lại, đây là việc tuyệt đối phải làm, người của Hạ thiếu mang tới, bệnh

viện đã đôc toàn bộ tinh thần, một chút sai lầm cũng không thể có.

“Tốt, vậy phiền bác sĩ Tần.” A Thất đứng ở một bên cảm ơn.

Hàn Nhất Nhất hướng về phía bác sĩ Tần hơi hơi gật đầu mỉm

cười, tuy rằng tính tình của cô có chút lãnh đạm, nhưng với người trên

cô luôn luôn rất lễ phép cũng rất tôn trọng, chẳng qua là cô không có

nhiều lời.

Bác sĩ Tần trong nháy mắt có chút hoảng hốt, khuôn mặt cô gái

này thực là xấu, dường như có nét giống ai đó, thế nhưng chính ông lại

không thể nhớ ra là ai.

Ở trong mắt ông, cô thực xấu nhưng cũng không đến nỗi chán

ghét, nhưng người đàn ông như Hạ thiếu, không phải mỹ nhân không cưới? . Hàn Nhất Nhất có chút ngượng ngùng nhẹ giọng nói: “A Thất, Tiểu Bạch

hình như muốn đi tiểu tiện, tôi mang nó đi xuống trước, chúng ta gặp

nhau ở cửa.”

“Được, trong thời gian chờ tôi đi lấy xe.”

Bác sĩ Tần lấy một ít thuốc giải độc đưa cho A Thất mang về cho Hàn Nhất Nhất.

————-

Mang Tiểu Bạch đi toilet giải quyết vấn đề xong, ra khỏi

toilet Hàn Nhất Nhất mới phát hiện ra bệnh viện này quá lớn, có chút khí khăn tìm đường ra.

Cô ôm Tiểu Bạch đi trên hành lang, có thể nói đây là bệnh viện quý tộc thực sự, người rất thưa thớt. Cô nghĩ hẳn là phải tìm người để

hỏi đường một chút, bởi cô thực không tìm được thang máy.

Cô nhẹ nhàng mà gõ đầu mình một cái.

“Tiểu Bạch, thực ngoan!” Đúng là chủ nào vật vậy, Tiểu Bạch thật giống tính của cô, im lặng mà rúc vào trong ngực cô.

Cô vỗ nhè nhẹ bộ lông của Tiểu Bạch, khóe miệng hiện lên ý cười: “Tiểu Bạch, bây giờ chị mang em về nhà nha!”

Lời của cô vừa mới thốt ra xong, đột nhiên không biết là ai từ sau lưng đụng phải cô một cái, lớn tiêng la hét: “Tránh ra. . . . .

Tránh ra. . . . .”

Hành lang lúc nãy còn vắng vẻ giờ đã có rất nhiều người, Hàn

Nhất Nhất bị người khác đụng phải, thân thể lao về phía trước, Tiểu Bạch đang ở trong lòng cô cũng bị ngã trên mặt đất.

“Mau tránh ra, tránh ra. . . . . . . . tránh ra. . . . . . .”

“Tiểu Bạch, cẩn thận. . . . . .” Hàn Nhất Nhất thất thanh hô lên, chính mình cũng ngã xuống nhưng không bận tâm.

Đột nhiên có một cánh tay đưa ra, vòng qua eo cô túm được lưng áo, một cái xoay đẹp mắt, cơ thể Hàn Nhất Nhất đã đứng vững.

Cô hoảng hốt nhớ tới Tiểu Bạch, “Tiểu Bạch. . . .”

“Bản thân mình cũng nguy hiểm, còn bận tâm sủng vật của cô.” Thanh âm của một người đàn ông nhẹ nhàng ở bên tai cô thì thầm.

Nghe được giọng nói của người đàn ông này, Hàn Nhất Nhất mới

lấy lại được tinh thần, nhịn không được quay lại nhìn người anh, khí

chất tao nhã, ngũ quan ôn hòa, giống như đầu giờ chiều lần đầu tiên mà

cô gặp anh kia.

Cô nhận ra anh, cô còn nhớ rõ anh.

Lại nhìn đến anh, thế nhưng cô có chút ngượng ngùng, phát hiện thân thể hai người đang kề sát vào nhau, cô theo bản năng tránh ra cũng dịu dàng nói: “Cảm ơn!”

Anh ta ngồi xổm xuống, ôm lấy Tiểu Bạch, đem nó trả lại trên tay cô, “Thú cưng của cô không có việc gì”

“Cảm ơn!” Hàn Nhất Nhất nhận lấy thú cưng, nhìn anh ta một cái, phát hiện bản thân mình có chút bối rối.

“Chúng ta hẳn là đã gặp mặt nhau rồi.” Ánh mắt người đàn ông có chút

bá đạo, lại tràn ngập chân thành cùng nhu tình, một chút cũng không có

nhìn thấy nửa điểm chán ghét khi nhìn vào cô.

“Cô không nhớ rõ tôi sao?” Hàn Nhất Nhất nghe thấy câu hỏi của anh ta, trong lòng càng thêm kích động.

“Mỗi lần gặp cô hình như đều là trong lúc nguy hiểm.” Thanh âm của anh ta vẫn rất nhẹ nhàng.

“Cám ơn!” Hàn Nhất Nhất không biết nên nói cái gì, nói xong hai chữ cám ơn liền thấy mình thực ngốc.

“Chúng ta gặp nhau hai lần, mỗi lần cô đều nói nhiều nhất chính là cảm ơn!”

“Vâng. . . . . .” trong lòng Hàn Nhất Nhất có chút rối rắm,

ngoại trừ cảm ơn cô cũng không biết là phải làm gì, “Tên của tôi là Hàn

Nhất Nhất.”

. Người đàn ông khẽ nở nụ cười, cnáh môi mỏng khẽ cong lên, “Tôi gọi là Lãnh Nghiêm.”

“Lãnh Nghiêm.” Hàn Nhất Nhất ở trong lòng nho nhỏ mà thì thầm.

“Cô định đi đâu?” Thanh âm của Lãnh Nghiêm rất điềm tĩnh.

“Đến đường Hữu Hoa.” Hàn Nhất Nhất vỗ về bộ lông Tiểu Bạch nói, có thể ổn định một chút bối rối trong lòng.

“Chúng ta cùng đường, tôi tiễn cô một đoạn!” Trong lời nói của anh ta có chút tự nhiên mà chân thành, Hàn Nhất Nhất khô