XtGem Forum catalog
Tổng Tài Bức Hôn Ngạo Thê Khó Thuần Phục

Tổng Tài Bức Hôn Ngạo Thê Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322882

Bình chọn: 7.5.00/10/288 lượt.

y, hiển nhiên ánh mắt cũng rơi vào người Lâm Lập Phong. Cô rốt cục cũng hiểu tại sao hôm nay Lâm Lập Phong lại hẹn cô ra ngoài ăn cơm. Thì ra là Dương Vũ đề nghị.

Gia tăng tình cảm? Lãng mạn? Cách làm này của anh ta, cô có thể cho là, do anh ta để ý cô không? Hạ Tử Tinh ngẫm nghĩ, cô cũng thật quá đa tình rồi! Anh ta làm sao có thể nha? Không hận cô đã là may lắm rồi.

Lâm Lập Phong lạnh lùng nhìn Dương Vũ, bình tĩnh: ” Cậu là tới dùng cơm ? Hay là đến xem trò vui ?”

” Vốn là tới dùng cơm, nhưng bây giờ thì đang xem trò vui a.” Dương Vũ vẫn đeo nụ cười trêu cợt.

” Nhìn xong kịch rồi còn không mau đi?” Lâm Lập Phong ánh mắt sắc bén đầy cảnh cáo.

“Ha ha a……” Dương Vũ cười quái dị mấy tiếng, rồi quay sang nhìn Hạ Tử Tinh nói: ” Ngại quá, Lập Phong, tôi cảm thấy làm bóng đèn thật chán a. Cho nên tôi đi. Không quấy rầy hai người vợ chồng lãng mạn.”

” Nga, không sao.”

Dương Vũ cúi đầu xuống bên tai Lâm Lập Phong thì thào: ” Không nghĩ tới cậu đúng là nghe lời tôi. Thật là trẻ con dễ bảo!”

Lâm Lập Phong cho Dương Vũ một cái liếc mắt, không để ý tới anh ta cố ý đùa cợt.

” Thì ra là cậu để ý cô ấy như vậy! Cuối cùng hôm nay tôi cũng thấy được.” Dương Vũ tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ.

Lâm Lập Phong dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Vũ, khiến Dương Vũ cũng cảm thấy chột dạ. Anh biết mình hơi quá rồi, đây chính là dấu hiệu mỗi khi Lâm Lập Phong nổi giận nha.

“Thôi… Tôi đi, hai người cứ từ từ dùng bữa.” Dương Vũ nhìn Hạ Tử Tinh cười gượng.

“Tạm biệt.” Hạ Tử Tinh cũng mỉm cười nhìn lại Dương Vũ. Người bạn này của Lâm Lập Phong mặc dù miệng lưỡi có hơi quá một chút nhưng cô quả thật rất thích nhìn thấy bộ dáng bị cười nhạo của Lâm Lập Phong. Giống như chỉ có Dương Vũ mới có thể khiến cho Lâm Lập Phong có cái bộ dạng này.

” Anh ấy rất vui tính.” Hạ Tử Tinh nói với Lâm Lập Phong.

Lâm Lập Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Hạ Tử Tinh , : ” Em không muốn tôi, lại nhìn trúng anh ta?”

Hạ Tử Tinh không ngần ngại cười một tiếng: ” Như thế nào? Tôi xem trọng anh ấy, anh có phải hay không nguyện ý thành toàn cho chúng tôi?”

Lâm Lập Phong ánh mắt lạnh như băng lóe lên một tia sáng, “Em nghĩ ngồi ở đây yên yên ổn ổn ăn cơm? hay là làm cho người ta tới ném ra ngoài cửa sổ kia?”

Hạ Tử Tinh nhìn một chút ngoài cửa sổ, bọn họ thực tế đang ở trên đỉnh núi ăn cơm, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng a. Anh ta sẽ không thật muốn đem cô ném xuống chứ?

Cô nuốt nuốt nước miếng: ” Tôi nghĩ là ở đây ăn.”

” Em xác định?” Anh nheo mắt nguy hiểm nhìn cô.

” Tôi xác định.”

” Vậy thì đừng để cho tôi nghe em nhắc đến tên đàn ông khác! Kết quả kia hẳn có thể so với quẳng vực sâu vạn trượng còn muốn khó chịu!” Lâm Lập Phong vô cùng lãnh khốc cảnh cáo cô.

Hạ Tử Tinh len lén lè lưỡi. Thật đúng là ma quỷ a! Anh ta đại khái là không có chuyện gì không làm được sao?

Lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn vô cùng, không tâm không phổi…… Lâm Lập Phong – cô rốt cuộc gặp gỡ một người đàn ông như thế nào đây?

Sau khi cơm nước xong, Lâm Lập Phong đưa Hạ Tử Tinh tới sân thượng một khách sạn lớn. Nơi này rất rộng rãi. Từ đây nhìn xuống, toàn cảnh thành phố đều đặt dưới chân. Hai người đến bên ghế đá ngồi, bên tai gió thổi tới vù vù, lạnh buốt.

Hạ Tử Tinh ngẩng đầu nhìn chân trời, trăng đêm nay thật là sáng, cô cảm giác nơi này quá đỗi xinh đẹp. Thật yên tĩnh! Cô thích nơi này.

Lúc này, một phục vụ cầm một hộp pháo hoa đi tới. Ánh mắt Hạ Tử Tinh lập tức lộ ra nét vui vẻ. Thì ra anh ta mang cô tới đốt pháo hoa!

Lâm Lập Phong cầm lấy pháo hoa trên tay phục vụ, đưa cho cô một thanh, hỏi: ” Em dám chơi không?”

” Dĩ nhiên dám!” Hạ Tử Tinh vui vẻ nhận lấy.

Rất nhanh, hai người đốt hết pháo hoa, lửa khói diễm lệ vây quanh hai người, sương khói ngập tràn. Cảnh này tình này, như mộng như ảo, hai người phảng phất như tới tiên cảnh .

” Ba ba ba” một trận pháo hoa vang dội, bên cạnh hai người lập tức nhấp nhoáng rất nhiều lửa khói, đủ loại kiểu dáng, năm quang thập, cực kỳ đẹp đẽ!

Lâm Lập Phong bỗng nhiên đốt một cây pháo ném tới bên chân Hạ Tử Tinh , ” ba ” một tiếng, làm cho Hạ Tử Tinh giật thót, liên tục kêu lên mấy tiếng thất thanh . Nhìn dáng vẻ kinh hoảng của cô, anh nở nụ cười nhẹ nhàng. Hạ Tử Tinh trợn to mắt tức giận, cũng không yếu thế, cầm lên một thanh pháo hoa loang loáng đuổi theo Lâm Lập Phong.

Pháo hoa kia chẳng mấy chốc đã khép dần khoảng cách giữa họ, một màn không vui ban nãy lập tức biến mất, lúc này hai người chỉ toàn tâm toàn ý mà vui đùa với nhau.

Hai người giống như hài tử truy đuổi nhau chạy trốn trong sương khói, say đắm trong cảnh pháo hoa rực rỡ mỹ lệ, tiếng cười nối liền không dứt.

Từ khi kết hôn tới nay, có lẽ đây là đêm hạnh phúc nhất của họ……

Ở một phòng mờ mờ trong quán rượu, Lý Vĩ Hoành hung hăng uống hết chén này đến chén khác. Anh căn bản giống như không muốn sống, chỉ buông thả mình qua chén rượu. Chỉ có làm vậy anh mới hết phiền não. Đỗi với anh yên tĩnh giờ đây quả là một loại cực hình.

Tử Tinh không để ý tới anh, công ty vừa gặp thảm trọng tổn thất. Cái này quả thực là tình trường, thương tr