Teya Salat
Tổng Tài Bức Hôn Ngạo Thê Khó Thuần Phục

Tổng Tài Bức Hôn Ngạo Thê Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323153

Bình chọn: 9.5.00/10/315 lượt.

đến tập đoàn Lý thị! Bằng vào tài lực của anh, anh muốn chèn ép công ty kia, sao có thể không thành công?

“Nếu cứ tiếp tục như vậy, công ty của chúng ta sẽ phải tuyên bố phá sản. Đây là Lý thúc thúc xài cả tinh lực kinh doanh công ty. Ông ấy đã giận đến bệnh ngã xuống giường.”

“Dì Lý……” Hạ Tử Tinh cảm thấy rất đau lòng, hết thảy cũng là lỗi tại cô.

“Tử Tinh, dì Lý van con. Con giúp ta hướng Lâm Lập Phong cầu xin, nói anh ta để chúng ta một con đường sống. Nếu như Vĩ Hoành nơi nào đắc tội anh ta, chúng ta nguyện ý nhận lỗi.” bà khép nép cầu khẩn Hạ Tử Tinh.

“Dì……” Hạ Tử Tinh cảm thấy khó nghĩ quá. Tập đoàn Lý thị là tâm huyết của cả nhà bọn họ , không có nó, cả nhà bọn họ sau này làm sao bây giờ? Lý gia hai người cũng già như vậy, Vĩ Hoành lại là loại công tử bột không chịu được khổ, bọn họ sau này nên làm cái gì bây giờ?

“Tử Tinh, con nguyện ý giúp chúng ta không?” Bà đáng thương hỏi.

Hạ Tử Tinh một trận khổ sở. Cô cũng rất muốn giúp bọn họ! Chẳng qua là, cô biết mình vốn không có năng lực như thế, đi trợ giúp bọn họ! Chỉ sợ cô mở miệng cầu tình, lại khiến anh trả thù lợi hại hơn.

“Tử Tinh, ta van con. Con giúp chúng ta đi. Tập đoàn Lý thị nếu như đóng cửa, hai chúng ta đã già dựa vào cái gì sống a? Sau này biết làm như thế nào a?” bà nghẹn ngào cầu khẩn Hạ Tử Tinh……

“Cháu…… Cháu sẽ thử một lần.” Hạ Tử Tinh hít một hơi thật dài.

“Cám ơn con. Tử Tinh. Cám ơn con.”

Hạ Tử Tinh cúp điện thoại, ngẫm nghĩ không biết nên nói với Lâm Lập Phong như thế nào? Phải làm sao để anh không tức giận? Phải làm sao thì anh mới bỏ qua cho tập đoàn Lý thị đây?

Suy nghĩ kỹ một hồi, cô run run nhấn điện thoại gọi cho anh. Một hồi lâu, anh rốt cục cũng nghe máy, giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Chuyện gì?”

” Lập Phong, hết thảy cũng là lỗi của ta! Nếu anh tức giận, hãy trút giận lên mình tôi được không? Anh có thể bỏ qua cho tập đoàn Lý thị được không?” cô cẩn thận hỏi.

“Ba” một tiếng! Lâm Lập Phong dùng hết sức ném mạnh điện thoại lên tường. Bỏ qua cho Lý Vĩ Hoành?! Cô vì Lý Vĩ Hoànhmà cầu xin anh?

Đúng là loại đàn bà ghê tởm! Cô còn dám vác mặt cầu xin anh bỏ qua cho người yêu của mình? Quả thật không có đạo lý nào.

Hạ Tử Tinh nghe được “Ba” một tiếng, sau đó điện thoại di động bị cắt đứt liên hệ. Cô nhắm mắt lại, nếu như cô đoán không nhầm điện thoại của anh nhất định là hỏng rồi. (jin: đại gia sướng thật, tức một cái là ném luôn…a, tiền của tôi…)

Biết cầu xin chỉ khiến anh thêm tức giận nhưng cô còn có biện pháp nào có thể giúp bọn họ được?Ngay đến bản thân cũng đã khó bảo toàn, huống gì… Cô tự cười bản thân mình.

Tối đến, Lâm Lập Phong về nhà, bên cạnh còn ôm một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Nhìn bọn họ ở chung một chỗ cười cười nói nói, căn bản đem Hạ Tử Tinh như người vô hình, cô cảm thấy dường như mình lại một lần nữa bị ném vào hồ nước, lạnh đến thấu xương.

“Ngọc tẩu, ăn cơm. Tôi đói bụng.” Lâm Lập Phong đến bên cạnh bàn cơm ngồi xuống, kéo cô ta ngồi vào trên đùi của mình.

Cô gái ngồi ở trên đùi anh, vuốt vuốt mặt anh, càng không ngừng hôn mặt anh, lỗ mũi, lỗ tai, rồi đến cổ, quả thật không coi ai ra gì.

Hạ Tử Tinh biết đây là phản kích của Lâm Lập Phong, anh cố ý tìm phụ nữ đem về chính là muốn làm cho cô khổ sở.

Đã vậy cô sẽ làm như không nghe, không thấy gì…. hết thảy cũng chỉ là giấc mộng mà thôi. Chuyện của anh, cô cần gì để ý? Cô không yêu anh, vì sao phải để ý? Vì sao phải khó chịu?

Nhưng lòng của cô lại không nghe lời cô. Thật sự cô biết giờ này phút này cô rất khó chịu, rất rất khó chịu!

” Lập Phong, thịt bò thật ngon nha, anh mau nếm thử một chút.” Cô gái kia kẹp một miếng thịt bò mớm cho Lâm Lập Phong ăn.

“Ừm, rất ngon.” anh gật đầu, ánh mắt liếc Hạ Tử Tinh một cái, sau đó lộ ra một nụ cười tà ác vô cùng.

Hạ Tử Tinh mặt lạnh cắm cúi ăn,mắt cũng không liếc nhìn bọn họ một cái. Bất quá, cô thật không có khẩu vị ăn nữa. Đối mặt với bọn họ một đôi không ngừng ****, cô chỉ cảm thấy muốn buồn nôn!

“Ngon thì ăn thêm một miếng đi.” Cô gái trẻ cắn một miếng thịt bò cúi người chính miệng mớm cho Lâm Lập Phong ăn. Ă n xong thịt bò, môi của bọn họ còn triềm miên ở cùng một chỗ.(jin: ta cũng muốn ọe thật oy`.*nôn*)

Hạ Tử Tình nhìn bọn họ hôn, cảm thấy đặc biệt chói mắt. Mỗi tia sáng đâm vào mắt cô cơ hồ đều vô cùng đau đớn. Cô cắn chặt môi. Đôi môi anh vốn dĩ thuộc về cô, nhưng bây giờ lại đang bao trùm lên một đôi môi khác….

Cô nhắm hai mắt lại, đứng lên xoay người rời đi. Cô bước nhanh trở về phòng mình, đem cửa đóng chặt lại. Cô ngồi bệt xuống trên mặt đất, trước mắt vẫn là hình ảnh bọn họ quấn quýt, triền miên một chỗ.

Lưng cô chạm đến cánh cửa, nhắm mắt lại, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve môi mình, nơi này giống như vẫn lưu lại mùi vị của anh. Kịch liệt của anh, cô còn rõ mồn một trước mắt, Anh cho cô những cảm xúc tuyệt vời cô vẫn còn nhớ trong đầu.

Thế nhưng anh bây giờ bày trò, trước mặt cô nghiễm nhiên hôn người khác….. lòng của cô, làm sao lại đau như thế? Tại sao?

Bỗng nhiên, cô nghe được cách vách gian phòng truyền đến thanh âm mở cửa. Cô biết bọn họ đã vào phòng. Không tới mấy ph