XtGem Forum catalog
Tổng Tài Bức Hôn Ngạo Thê Khó Thuần Phục

Tổng Tài Bức Hôn Ngạo Thê Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323450

Bình chọn: 10.00/10/345 lượt.

ờng nhìn em họ: ” Làm sao? Cậu chỉ biết làm chuyện như vậy thôi sao? Không có chuyện gì làm, phải không?”

” Em là vì anh thấy không đáng giá a. Vợ mình ở bên ngoài cười quyến rũ với người đàn ông khác, anh còn có thể thừa nhận a. Anh ghê gớm thật! Anh họ.” Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lâm Lập Nguyên là nụ cười tà ác. Anh họ Lâm Lập Phong luôn cỡi trên đầu hắn, trong lòng hắn từ rất lâu đã có oán khí sâu đậm. Hiện tại có cơ hội tốt để hòa nhau với hắn ta, hắn sao thể bỏ qua?

Lâm Lập Phong hừ lạnh một tiếng, ” Vừa nhìn cũng biết là chụp ảnh. Tôi tuyệt đối tin tưởng chị dâu họ của cậu là người trung trinh không đổi. Cho nên, chuyện giữa vợ chồng tôi, không nhọc cậu phí tâm!”

Anh ném tới trước mặt Lập Nguyên một đống văn kiện, ” Đây là đồ án xây dựng cũ, nếu cậu rãnh rỗi như vậy, tôi sẽ giao cho cậu làm.”

Lâm Lập Nguyên mở to mắt, làm lại đồ án cũ? Đó không phải là một việc “cực nhọc” sao? Trời ạ! Hắn muốn mệt chết mình sao?

” Em, em phát hiện, còn có rất nhiều công việc chưa làm. Em ra ngoài trước.” Lâm Lập Nguyên cơ hồ là chạy ù đi.

” Lập Nguyên, đừng nhanh như vậy! Chớ quên xây dựng lại đồ án.” Lâm Lập Phong hảo tâm nhắc nhở tên em họ chỉ biết ăn uống chơi bời.

” Nga, em sợ rằng không giúp được anh, anh họ. Em còn có mấy mấy việc thiết kế đồ án a.” Hắn tại cửa xoay người nói với Lâm Lập Phong. Nói xong lập tức biến mất trước mặt anh.

Khóe miệng kiên nghị của Lâm Lập Phong nhấc lên một nụ cười lạnh lùng. Muốn cùng tôi đối chọi, Lập Nguyên, cậu cũng quá ngây thơ rồi!

Lâm Lập Phong cúi đầu nhìn bìa tạp chí, người đàn ông ngoại quốc này chính là tổng giám đốc đại lý nhãn hiệu quốc tế Nại Nhĩ Tư?

Đầu óc anh lập tức liên tưởng tình cảnh tối hôm đó ở du thuyền, người đàn ông mà anh nhìn thấy chính là người ngoại quốc đã gắp cua cho Tử Tinh. Hiện tại hắn là ông chủ của Tử Tinh, Tử Tinh chính là cùng công ty hắn ký hợp đồng một năm. Có trùng hợp như vậy không? Chẳng lẽ bọn họ đã sớm quen biết? Tử Tinh gạt anh? Cô vì sao phải gạt anh đây?

Anh lắc đầu, không để mình suy đoán lung tung. Quan hệ của anh và Tử Tinh mới vừa chuyển biến tốt đẹp, anh không muốn chuyện này lại phá hỏng tình cảm bọn họ rất vất vả mới thành lập được.

Anh nên học cách tin tưởng mà không phải hoài nghi cô! Bất quá, anh cũng rất tò mò thân phận của người đàn ông ngoại quốc này?

Anh ấn nút điện thoại, đối thoại với Tiêu Quân: ” Tôi muốn biết tất cả về tổng giám đốc đại lý nhãn hiệu quốc tế Nại Nhĩ Tư —— chuyện liên quan đến Chris. Nhanh một chút!”

” Vâng!” Tiêu Quân rất nhanh nhẹn đáp.

Mỗi năm một lần giáng sinh giao thừa lặng lẽ tới, trên đường cái, trên thương trường, không khí hân hoan khí dương dương tự đắc, thắp đèn kết hoa, rất náo nhiệt. Ngay cả cao ốc đồ sộ lạnh băng của thành phố, cũng treo đèn màu làm cho người ta cửa đẹp mắt, mọi người trên mặt cũng tràn đầy vui vẻ mà nụ cười hạnh phúc.

Hạ Tử Tinh nhìn cảnh tượng nhiệt náo ngoài xe, đáy lòng lại lạnh như băng. Nhớ lại buổi sáng cô nói chuyện điện thoại với dì Lý, lòng cô như mơ hồ bị làm đau.

Ở nơi đây thì tưng bừng vui vẻ, nơi đó gia đình Vĩ Hoành lại bị ép buộc rời khỏi tổ quốc, đến nơi đất người xa lạ…… tất cả mọi chuyện là do tên Lâm Lập Phong đang ngồi bên cạnh cô một tay tạo thành. Cô cắn cắn môi dưới, ức chế lửa giận lòng mình.

Lâm Lập Phong bỗng cầm tay cô làm cô sợ hết hồn, cô cúi đầu nhìn bàn tay to rộng anh nắm chặt tay cô trong lòng, tay anh truyền sự ấm áp đến cô, nhưng lại không cách nào đi tới trái tim của cô.

” Tay em rất lạnh.” Anh quan tâm hỏi, tròng mắt đầy sự ôn nhu.

Đón nhận ánh mắt quan tâm của anh, lòng cô không khỏi run rẩy. Chút lửa giận vừa mới mới mọc lên đã bị dập tắt.

” Thành, quay xe về nhà, Tử Tinh phải thay đổi y phục.” Lâm Lập Phong nói với tài xế Lý Thành.

” Không cần!” Cô cầm tay anh, lắc đầu: ” Em không lạnh.”

” Nhưng tay em lạnh như đóng băng vậy?” Bàn tay rộng rãi nắm tay mềm yếu của cô, lo ánh mắt lắng biểu hiện ra ngoài.

Nội tâm Hạ Tử Tinh rơi vào trong áng mắt thâm thúy ôn nhu của anh, trong phút chốc bị lạc hướng. Anh kéo cô vào trong ngực, hơi thở ấm áp thổi tới lỗ tai nhạy cảm của cô.

” Làm như thế em có thấy ấm áp hơn không?” Anh ôn nhu hỏi cô.

Cô cúi thấp đầu, nhìn khuỷu tay anh cường tráng vây quanh mình, cô nghe thấy tiếng tim mình đập hỗn loạn, cùng với tiếng tim đập vững chãi của anh, tạo thành một nhạc khúc không phù hợp.

Cô nhắm mắt lại, nương mình trong lòng ngực của anh, cô lạnh không chỉ trên người, mà còn ở trong tâm. Chỉ sợ anh cả đời cũng sẽ không hiểu nỗi hận trong nội tâm cô nỗi đau, trong lòng cô!

Vì sao anh phải tàn nhẫn như vậy? Anh tàn nhẫn làm cô đau lòng, làm cô khổ sở! Làm lòng cô không cách nào tiến đến gần anh!

Cô không cho phép mình có tình cảm với anh, nhưng lại không cách nào ức chế khuynh hướng bản thân tiến vào nhu tình của anh, giờ khắc này trong nội tâm cô là đau khổ, là hành hạ!

Cảm thấy thân thể Hạ Tử Tinh khẽ run, anh ôm cô chặt hơn nữa!

” Nếu em không thoải mái, tối nay chúng ta không đi nữa.” Lâm Lập Phong quyết định.

” Không sao, em ổn. Tối nay là dạ vũ từ thiện, em muốn đi