
nào?”
Hạ Tử Tinh cứ núp trong chăn không chịu đối mặt với anh.
Lâm Lập Phong nhìn bộ dạng cô xấu hổ, không khỏi mỉm cười vui vẻ. Anh nằm xuống bên người cô, sau đó từ từ kéo chăn ra, nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng xấu hổ.
” Nếu anh đối xử tốt với em, em có ở bên cạnh anh không?”
Hạ Tử Tinh xoay người đi đưa lưng về phía anh, nhỏ nhẹ nói: ” Em phải suy nghĩ đã.”
Lâm Lập Phong ôm cô từ phía sau lưng, tiếng nói khàn khàn bên tai cô vang lên: ” Đáp ứng anh, cả đời không được rời khỏi anh!”
Cả người Hạ Tử Tinh sửng sốt. Hơi thở ấm áp thổi tới lỗ tai nhạy cảm của cô, khiến cô run rẩy. Cả ngừoi anh nóng như bàn ủi dán chặt lấy thân thể cô, đôi môi gợi cảm khẽ gặm cắn lỗ tai cô.
“Em không thể rời bỏ anh! Tử Tinh!” Thanh âm gợi cảm lại lần nữa vang lên bên tai cô.
Anh kéo cô xoay người lại, làm hai người đối mặt nhìn nhau. Khuôn mặt Hạ Tử Tinh ửng hồng, ánh mắt dịu dàng trìu mến của cô nhìn thẳng vào ánh mắt ngăm đen thâm thúy của anh, từ trong mắt anh thấy được sự kiên định.
” Anh sẽ tốt với em cả đời chứ?” Cô không cách nào xác định chân tâm ý chính của anh, trong lòng rất bàng hoàng. Anh thật tâm yêu cô hay là chỉ đơn thuần muốn đoạt lấy cô?
Nhưng là cái chữ “yêu” này, cô không dám hỏi a! Cô sợ nghe phải đáp án làm cô tan nát cõi lòng. Nếu như anh, anh chỉ muốn đoạt lấy cô mà không phải thật tâm yêu cô, cô nên thế nào?
” Có, anh sẽ.” Anh khẽ nâng gương mặt mềm mại của cô lên hôn nhẹ nhàng mê say.
” Cho dù cả đời này em đều không thể sinh con cho anh, anh cũng không vứt bỏ em?” Ánh mắt cô chờ mong nhìn anh, hi vọng nhận được lời hứa của anh. Mặc dù biết lời hứa của đàn ông dùng để lừa gạt phụ nữ nhưng cô vẫn hi vọng anh hứa với mình. Dù là lừa gạt cô cũng tốt! Giờ khắc này cô hoàn toàn tin tưởng anh!
Lâm Lập Phong khẽ cười một tiếng: ” Em để ý chuyện có con?”
” Đúng vậy.” Cô thật tình gật đầu.
” Em thật đúng là cổ hủ!” Anh cười đùa.
” Đây cũng là chuyện thường tình a! Chẳng lẽ, anh không muốn có con của mình?” Cô không đồng tình nhìn anh.
Tay anh đặt trên bụng bằng phẳng của cô, sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến cô. Ánh mắt ngăm đen trong đêm tối lóe tia sáng ám muội, anh đánh giá trên dưới thân thể cô.
” Hoặc là, chúng ta cố gắng chưa đủ!”
Gương mặt Hạ Tử Tinh bừng lên.
Anh dùng một tay kéo thân thể cô lại gần mình, tràn đầy mờ ám nói: ” Không sao, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu cố gắng tạo người!”
Lần này khuôn mặt Hạ Tử Tinh lại càng đỏ như thiêu đốt hơn.
” Anh… không biết xấu hổ !” Cô xấu hổ đẩy anh ra.
” Còn có chuyện không biết xấu hổ hơn, em muốn thử không?” Vẻ mặt anh tươi cười, thu cánh tay lại, đôi môi tươi đẹp tự động đưa đến bên môi anh. Anh cúi đầu hôn đôi môi đỏ tươi kiều diễm của cô, cô hạnh phúc tiếp nhận anh hôn, cánh tay dần dần đặt lên cổ anh, ngón tay trắng trẻo luồn vào tóc mái tóc ngắn đen nhánh của anh, nhiệt tình cùng anh hôn môi.
Vào giờ khắc này, tất cả ngôn từ đều không thể biểu đạt trọn vẹn cảm nhận trong lòng họ, tình cảm nồng nhiệt dâng trào đánh thẳng vào tâm tư hai người, họ miên man quấn quýt chỉ muốn có được đối phương hoàn toàn, từ đó tuy hai mà một.
Sáng sớm cùng Hạ Tử Tinh lưu luyến không rời tách ra, Lâm Lập Phong đi làm, bắt đầu một ngày công việc bận rộn.
Anh cầm kế hoạch đề án cải tạo cũ, suy nghĩ xem nên dùng phương pháp gì có thể vừa nhanh chóng mà hiệu suất lại cao hơn đề án cũ.
” Tổng tài, quản lý Trương gọi điện tới, có việc gấp cần báo cáo.” Thanh âm Tiêu Quân vang lên qua ống điện thoại.
” Kết nối điện thoại với hắn đi.” Lâm Lập Phong bình tĩnh nói.
” Tổng tài, có việc lớn không hay!” Trong điện thoại quản lý Trương rất nóng nảy, gấp gáp.
” Chuyện gì xảy ra?”
” Công nhân xây dựng hoa viên xảy ra bạo động!” Quản lý Trương hô hấp dồn dập .
Lâm Lập Phong không khỏi cau mày, gần đây ý thức mọi người từ từ nâng cao, chuyện công nhân gây sự cũng càng ngày càng nhiều.
Tập đoàn Lâm Lập của bọn họ luôn làm theo chính sách quốc gia. Từ khi anh làm việc trong tập đoàn Lâm Lập, tiền công trả cho công nhân đã là đãi ngộ rất cao, anh không hiểu vì sao công nhân còn có thể gây chuyện?
” Vì sao bọn họ gây chuyện?” Lâm Lập Phong hỏi quản lý Trương.
” Là như vậy, tòa nhà chúng ta thi công đã bị giục giao nộp, cho nên chúng ta yêu cầu công nhân đẩy nhanh tốc độ làm việc.”
” Bọn họ không đáp ứng?”
” Bọn họ đầu tiên đã đồng ý rồi. Chúng ta cũng dựa theo chính sách quốc gia tăng thêm lương làm thêm giờ. Nhưng sáng nay, chẳng biết tại sao họ bỗng nhiên nói ngược lại, còn muốn chúng ta trả thêm gấp đôi lương làm thêm giờ, nếu không bọn họ sẽ không thi công.”
Bên này sắp phải bàn giao, bên kia công nhân lại muốn đình công! Thật là làm anh đau đầu! Quản lý Trương gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng.
Gấp đôi lương làm thêm giờ?! Đây quả thật là quá quá phận!
” Không đồng ý! Đừng để họ được voi đòi tiên!” Lâm Lập Phong rất cứng rắn.
” Nhưng bọn họ không chịu thi công, tòa nhà chúng ta sẽ không thể bàn giao như dự tính, sẽ phải đền bù rất nhiều tiền vi phạm hợp đồng a. Làm sao bây giờ? Tổng tài?”
” Anh đã gặp người dẫn đầu công nhân chưa? Trước hết gọi