The Soda Pop
Tổng Tài Bức Hôn Ngạo Thê Khó Thuần Phục

Tổng Tài Bức Hôn Ngạo Thê Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 9.5.00/10/416 lượt.

mở cửa phòng ngủ, thấy Lâm Lập Phong nghiêng người tựa vào cửa sổ thủy tinh, thần sắc cô đơn lạnh lẽo……

Gió mát khẽ thổi lất phất mái tóc đen, vài lọn tóc rủ trên mặt anh theo gió tung bay bay phất phơ, làm anh thoạt nhìn thêm ngạo mạn càn rỡ, lại càng thêm khó hiểu.

Lời của ba chồng làm trái tim cô đau đớn! 20 năm đau khổ cô độc đã rèn rũa cho người đàn ông này sự vô tình cùng kiên nghị. Không trách được anh làm người ta cảm giác xa cách, không cách nào lại gần.

” Lập Phong……” Cô thấp giọng gọi anh.

Anh quay đầu lại nhìn cô, trong tròng mắt ngăm đen cất dấu đau đớn cùng yếu ớt.

Cô chậm rãi đi tới trước mắt anh, đưa đôi mắt trong suốt đẹp đẽ thâm tình nhìn anh. Trên mặt anh có vẻ mặt chịu đựng làm cô không khỏi đau lòng. Cánh tay mềm mại trắng trẻo nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt lạnh lẽo của anh, cô rất muốn xoa hết đau đớn trong lòng anh.

Anh kéo tay cô đặt ở khóe miệng thâm tình hôn, sau đó kéo cô vào lòng. Thật chặt… thật chặt ôm lấy cô. Giống như một người sắp chết chìm trong nước nắm chặt tấm cứu mạng!

Anh phát hiện mình không cách nào buông cô ra được! Nếu như mất đi cô, anh cảm giác mình sẽ biến thành một cái xác không hồn, từ nay về sau không còn có linh hồn nữa!

” Đừng rời xa anh! Không được phản bội anh!” Tiếng nói của anh trầm thấp tràn ngập sự đau đớn, lặng lẽ chảy vào nơi sâu thẳm trong trái tim mềm mại của cô, làm rung động tâm can cô!

Tay cô ôm anh càng chặt hơn, đem khuôn mặt yêu kiều chôn sâu trong ngực anh.

” Em sẽ không! Em sẽ không rời khỏi anh! Sẽ không phản bội anh! Cả đời sẽ không!” Cô đau lòng cực điểm ôm chặt anh, nước mắt thương tâm chảy xuống gương mặt.

” Yêu anh không?” Anh bỗng nhiên thấp giọng hỏi.

Cả người cô sửng sốt, nhắm mắt lại, ở trong lòng ngực anh đáp: ” Có! Em yêu anh!”

Sau đó cô nghe thấy anh nhẹ nhàng thở dài, cảm nhận hai cánh tay anh ôm cô chặt hơn nữa. Bọn họ dính sát vào nhau, cơ hồ gió thổi không lọt qua. Anh giống như muốn đem cô khảm vào trong cơ thể, ôm cô đến cơ hồ không cách nào hô hấp được.

” Cả đời anh cũng không buông em ra! Tử Tinh.” Thanh âm anh trầm khàn hứa hẹn. Cô nghe được thâm tình sâu đậm từ trong lòng anh.

Ở trong lồng ngực ấm áp của anh, cô cảm động đến nước mắt hạnh phúc chảy ra.

Yêu, là cách dễ dàng nhất khiến người ta đánh mất chính mình! Yêu phải người đàn ông như anh, ngay cả năng lực phản kháng cô cũng không có!

Cô giống như con kiến trên tay anh, chỉ cần anh nhẹ nhàng vuốt ve nhất định cô sẽ tan xương nát thịt! (táo: đang ngọt ngào, tự dưng đến cái câu con kiến này??? Tụt cả hứng!!)

Nhưng vì yêu anh, cô nguyện ý mạo hiểm, nguyện ý lấy hạnh phúc đời mình đổi lấy quyến luyến cả đời anh!

Anh thương tiếc tinh tế hôn mái tóc cô, cái trán của cô, mặt, mũi cô, cuối cùng rơi vào đôi môi mềm mại của cô.

Khi bốn cánh môi chạm nhau, cả hai đều không hẹn mà cùng cảm thấy như có một dòng điện kịch liệt ở trong thân thể chạy qua, họ run người, càng thêm ôm chặt đối phương.

Đôi môi mỏng của anh ôn tồn hôn môi cô, muốn mượn đôi môi truyền đạt ý nghĩ yêu thương nồng đậm tận đáy lòng mình. Anh yêu em! Thật sự yêu em!

Nhưng thân tình vứt bỏ, tình cảm thương tổn đã làm anh không cách nào mở miệng nói tiếng yêu! Tình yêu dành cho cô tuyệt đối là chân ý thật lòng! Chẳng qua là khó lòng mở miệng nói tiếng yêu cô mà thôi.

Cô nàng mơ hồ này có hiểu tình yêu anh chôn dấu đáy lòng không?

*tung hoa*, táo đã trở lại!

Nhòm ngó, còn có ai nhận ra táo không?

Táo thi xong rồi, kết quả tuy không tốt lắm, cơ mà đã thoát nợ. :) ) Quyết định chăm chỉ edit truyện cho m.n, ^_^. Tối nay chỉ có chap này thôi nhá, mai dậy táo tung tiếp. *Srr các t.y vì đã lặn lâu đến thế*. (bạn hứa là từ giờ sẽ post tr đều đều á!!!).

Chap 53:

Hôm nay là buổi trình diễn thời trang của Nại Nhĩ Tư. Trong hội trường buổi trình diễn thời trang đang để một bục sân khấu chữ T cao 3 mét. Đủ loại sắc đèn, ánh đèn nê ông đều chiếu lên sân khấu T nhanh chóng phát ánh sáng chói lọi giống như ban ngày.

Ở phía sau sân khấu, các người mẫu và nhân viên đều đang làm việc, bận rộn tới lui, tạo nên cảnh tượng khí thế ngất trời.

Buổi trình diễn thời trang đã bắt đầu. Tất cả mọi người chuẩn bị kĩ công tác cuối cùng. Không khí cũng lộ ra vẻ khẩn trương!

” Lệ, mau mang giầy tới cho Tử Tinh.” Chị Lý phụ trách y phục đang giúp Hạ Tử Tinh sửa sang lại y phục, lớn tiếng gọi cô nàng hậu cần Lệ.

Lệ liếc mắt lạnh lẽo nhìn Hạ Tử Tinh một cái, đi vào trong phòng để giày. Cô liếc mắt thấy đôi giày xăng-̣đan thủy tinh xinh đẹp đặc biệt chế tạo cho Hạ Tử Tinh. Vì muốn Hạ Tử Tinh thật sáng rỡ nổi bật, Chris đã mời một nhà thiết kế Italy nổi tiếng đến thiết kế giày cho cô ta. Toàn bộ thế giới chỉ có một đôi duy nhất!

Thấy Chris để ý Hạ Tử Tinh như thế, trong lòng Lệ tràn đầy chán ghét, bất mãn.

Vì sao Hạ Tử Tinh – một bông hoa đã có chủ lại có thể mơi gọi nam nhân ưu tú như vậy thích nàng ta? Cô thật không rõ! Hạ Tử Tinh chỉ bất quá xinh đẹp một chút, nổi danh một chút xíu mà thôi, vì sao m