
sao? Mục Thanh Y cô cũng rất có nguyên tắc
mà. Cho nên xuống xe, sau khi nhìn chiếc BMW chở toàn bộ tài sản của cô rời đi,
cô ngồi bệch xuống bậc thềm trước cửa cao ốc Long Thị, ngắm dòng người xuôi
ngược trên đường.
Rất nhanh, tiếng chuông của chiếc di động trong túi vang lên, dù không cam lòng
nhưng cô vẫn ấn nút nghe máy.
- Cô ở đâu rồi hả?
Không hề dư thừa bất cứ từ vô nghĩa nào, trực tiếp vào thẳng chủ đề.
- Anh là ai nhỉ?
Cô thực không biết sống chết hỏi lại.
- MỤC. THANH. Y!!!
- À, quý ông “cho thuê nhà”, có gì không?
- Cô đang ở đâu rồi?
-Dưới lầu công ty của anh.
Anh nghi ngờ.
- Dưới lầu?
- Chính xác hơn thì ở bậc thềm trước cửa công ty của anh, chỗ này ngắm cảnh tốt
lắm đó.
Sau vài giây im lặng, điện thoại truyền tới giọng đang cố nén cười của Long Dật
Thần.
- Ngắm cảnh tốt lắm?
- Ừ.
- Vậy cô cứ từ từ thưởng thức đi nha.
- Đương nhiên.
Sau khi dập máy, Mục Thanh Y tiếp tục chống má ngắm người qua lại trên đường,
suy nghĩ dần bay đi thật xa.
Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào tâm hồn cũng có thể lang thang, đây chính là
khuyết điểm lớn nhất của cô, nhưng đây cũng là năng khiếu giỏi nhất của cô.
Đột nhiên, có người chụp vai cô, phản ứng bản năng là giơ tay, quay mình, cúi
đầu, vung, động tác như hành văn liền mạch lưu loát, không có một chút ngưng
trệ, có lẽ là phải trải qua vô số lần thực chiến, tích lũy kinh nghiệm mới có
thể thành thục như vậy.
-Mục Thanh Y...
Cô há hốc mồm nhìn kẻ bị mình ném xuống mấy bậc thang, chậm rãi đưa tay gãi
đầu, không biết bây giờ làm bộ như không nhìn thấy gì, hay là xoay người bỏ
chạy sẽ tốt hơn đây?
- Sao không lại đây đỡ tôi dậy hả?
Cô gái này ngốc luôn rồi ư?
Việc này..... Có vẻ không cần thiết lắm, bên trong cao ốc này không phải có một
đống người đang chạy ra xum xoe nịnh bợ hay sao?
- Mục Thanh Y —
A a a, sắc mặt người đàn ông kia đen như mực luôn rồi, bây giờ cô không nên tới
đó.
- Cô dám chạy một lần nữa thử xem!
Cô gái đáng chết kia ngày nào cũng tính toán chạy trốn, nếu anh còn để cô ta
trốn nữa, tên anh - ba chữ Long Dật Thần này sẽ viết ngược.
Đáng sợ!
Nhân viên Long Thị không ai không giật mình. Tổng giám đốc của bọn họ luôn cư
xử nghiêm túc, bình thản, bây giờ đang nổi nóng, rõ là trời muốn đổ mưa máu mà.
- Đi thì đi, làm gì phải nổi nóng chứ, ai kêu anh không nói câu nào lại động
chân động tay, tôi phản kháng là chuyện bình thường mà.
Mục Thanh Y vừa đi vừa càu nhàu.
Cô ta lại còn kiếm cớ nữa? Anh gọi cô vài tiếng, cô ngay cả một chút phản ứng
cũng không có, anh duỗi tay ra vỗ nhẹ thì cô lại lập tức đánh anh — càng nghĩ
càng cảm thấy là cô cố ý.
E rằng chỉ có cô gái kia là chậm hiểu mà thôi, không cảm thấy là cảm xúc của tổng
giám đốc sắp “nổ tung” đó sao? Nhân viên Long Thị đều cố ý tránh qua một bên.
- Anh yêu —
Cô kéo dài giọng, sau đó đột nhiên hạ giọng, nhỏ đến nỗi chỉ có hai người bọn
họ nghe được.
- Quý ông cho thuê nhà, ngài đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân “nhất thời
lỡ bước” nha. (mã
thất tiền đề = con ngựa lỡ bước, kẻ đi sai đường á)
Mọi người đều “u u mê mê” tại chỗ.
“Anh yêu” hai chữ nặng nề đó khua leng beng trong đầu bọn họ, làm rúng
động mọi người, kể cả đương sự (Long ca á),
không ai không bị đầu choáng mắt hoa.
Chấn động quá a! Có người trước mặt mọi người tỏ tình với tổng giám đốc.
Long Dật Thần vẻ mặt phức tạp nhìn người đang cúi đầu nhận lỗi. Cô là loại
người làm việc gì cũng vì nhất thời hứng thú, thật sự có chút khiến người ta
không chịu được mà.
- Nhất thời lỡ bước?
Anh nhướng mày.
- Ừm.
Chỉ cần có thể bỏ qua, thì cái gì cũng không sao hết, dù sao cô cũng không phải
nhân vật lớn gì gì đó, cần chi sợ mất mặt.
- Vậy buổi tối mát xa giúp tôi được không?
Phần eo chút nữa bị gãy đôi, cô ta ra tay cũng thật dã man.
- Được.
Dù sao việc đó cô cũng hay làm.
Buổi tối? Mát xa? Mọi người lại lâm vào tình trạng đầu choáng mắt hoa nghiêm
trọng.
Tổng giám đốc của bọn họ - người không có scandal tình ái, giữ thân trong sạch,
có thể nói là người đàn ông tốt của thời đại này, hình tượng “hoàn mỹ không sứt
mẻ” giờ phút này đang sụp đổ ầm ầm.
- Thật sao?
Cô ta đồng ý sao lại vui vẻ đồng ý quá vậy? Thật khiến anh không hiểu nổi.
- Đương nhiên là thật, việc mát xa lưu thông máu này tôi rất lành nghề đó.
Rất lành nghề? Câu trả lời này làm cho anh có dự cảm xấu.
- Đúng vậy.
Mục Thanh Y còn nghiêm túc gật đầu
- Trước kia tôi thường làm người ta bị thương, lâu dần cũng biết những bước đơn
giản trong bó xương và xoa bóp.
Cô nói hết sức nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng người nghe lại cảm thấy vô cùng kinh
khủng.
Cái gì mà thường làm người ta bị thương, nên lâu dần cũng biết cách chữa trị?
Rốt cuộc có bao nhiêu người ‘cống hiến’ vì ‘nghĩa cử’ quen tay hay việc của cô
rồi?
- Đỡ tôi lên đi.
Bỏ qua đi, anh quyết định sẽ hỏi riêng việc này, nhân viên Long Thị ở đây đều
đã lộ vẻ sợ hãi, vẫn là không nên tiếp tục tăng thêm gánh nặng tâm lý cho bọn
họ nữa.
- Ừm.
Bình thường sau khi làm sai cô thường rất biết nghe lời, dứt khoát thi hành
nguyên tắc “Người