Old school Swatch Watches
Tổng Tài Lão Gia

Tổng Tài Lão Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322473

Bình chọn: 9.00/10/247 lượt.

ết dạo này Diễm Nhi bận rộn gì không?

- Cô ấy… ách, cô ấy hình như đang đi học thêm thiết kế trang sức thì phải.. A!

Lâm Dĩ Quân lén nhìn bạn tốt một cái. Bạn tốt kia sao dám dùng sức đạp mạnh vậy, chân cô sẽ bị sưng lên mất!

- Em làm sao vậy?

- Em không ra, thật sự em không biết rõ lắm, bởi vì cô ấy cũng hỏi em nên đi học gì, em cảm thấy Diễm Diễm hợp với việc thiết kế trang sức nên

khuyên cô ấy đi tuyển, sau này có việc em quên hỏi kết quả thi tuyển, mà cô ấy cũng chưa có báo lại gì với em.

Lời này đã hoa mỹ lắm rồi, nhưng mà bạn tốt đối diện kia vẫn chưa hài lòng hay sao, lại tiếp tục dẫm chân cô.

- Vậy à?

Hắn nhìn ra, nha đầu này có chuyện đang gạt hắn.

- Mặc dù Diễm Diễm làm chuyện gì cũng hỏi em, nhưng cô ấy cũng có suy

nghĩ, ý kiến của người khác cũng chỉ là góp ý thôi. Anh cũng biết cô ấy

không có hứng thứ với trang sức châu báu, có lẽ khả năng lựa chọn những

ngành học khác sẽ cao hơn ngành này…

Chân lại bị đá, rốt cuộc cô nói sai gì sao? Cô thừa nhận, lời này không thuận, nhưng cũng không phải không thông mà!

Diêm Nhược Thiên biết có tiếp tục truy vấn cũng không thể tìm được đáp án, quyết định chấm dứt:

- Anh đi sang chỗ khác thị sát, không làm phiền em nữa.

- Anh mau đi đi.

Cô mong anh họ mau mau đi thôi, hắn hại cô mất nửa cái mạng rồi.

Mặc dù Diêm Nhược Thiên đã rời đi, Lâm Dĩ Quân cũng chỉ dám thầm thì:

- Sao cậu lại đá tớ?

Lam Vân Diễm nhịn không được trợn mắt:

- Cậu chưa từng nghe qua bốn chữ “càng tô càng đen” à?

- Tớ vừa rồi càng tô càng đen à?

- Cậu càng cố giải thích, anh ấy càng dễ dàng bắt được vấn đề, đừng quên

anh ấy là thương nhân xảo quyệt. Chắc chắn bây giờ việc tớ lên lớp đã

thành mối nghi ngờ trong lòng anh ấy rồi.

Cho dù không nhìn thấy mặt

chồng mình nhưng qua giọng nói, cô tin rằng hắn sẽ tra xét chuyện cô đi

học, lúc này thì xong đời rồi.

- Đây đều là lỗi của cậu, cậu không nên đá tớ chứ.

- Lúc ấy tớ chỉ muốn nhắc cậu đừng làm loạn thêm nữa. Đã đủ phiền toái rồi.

- Hai người chúng ta thật không ăn ý… Ai nha, thôi không sao cả, trừ phi anh ấy bắt được cậu, nếu không chỉ là hoài nghi thôi.

Đúng vậy, thành thật mà nói, cô muốn chồng cô truy ra chân tướng. Nhưng cũng hiểu rõ, nếu vậy, nhất định một cuộc chiến tranh sẽ xảy ra.

- À, thế rốt cuộc cậu học gì vậy?

- Nghệ thuật cắm hoa.

- Sau này cũng định làm gì nhớ báo cho tớ một tiếng, đừng như lức nãy hại tớ ngu ngốc vậy.

Đột nhiên hai mắt Lâm Dĩ Quân sáng ngời:

- Nhưng cậu tin chưa, anh ấy ghen, thấy được sức quyến rũ của vợ mình, anh họ tớ đang lo lắng rồi đấy.

- Tớ chẳng thấy anh ấy ghen.

Mặc dù miệng nói vậy nhưng trong lòng Lam Vân Diễm thoáng dao động. Hắn

đang ghen ư? Cẩn thận suy nghĩ, trước giờ hắn không có bất cứ sự kích

động nào, tối qua chẳng phải phản ứng mạnh sao, thậm chí đừng ngoài chờ

cô về, không phải là biểu hiện hắn đang quan tâm chuyện của cô sao?

- Cậu cũng biết còn gì, tính anh họ tớ rất cao ngạo, muốn anh ấy mở miệng thừa nhận chuyện lo lắng vợ mình có người khác là chuyện không thể nào

xảy ra, nhưng anh ấy chạy tới tìm tớ khẩn trương như vậy, không phải là

ăn nguyên một bình dấm rồi ư?

Căn cứ lẽ thường, hành vi của hắn đúng là ghen tuông. Đây là điều cô mong đợi ư?

Cô vất vả trút hết tâm tư đặt trên người chồng mình, không muốn vây quanh

hắn, không muốn quay đầu lại, trở về là Lam Vân Diễm xưa kia, cô ép bản

thân không đặt bất cứ kỳ vọng gì ở hắn nữa… Đúng vậy, trí não ra lệnh

phải như thế, nhưng… nhưng trái tim lại vẫn bị mê hoặc.

Khi nghe

thấy tiếng ho khan từ thư phòng truyền ra, Lam Vân Diễm hiểu được một

đạo lý, cho dù cô không muốn ôm bất cứ mộng tưởng nào ở Diêm Nhược Thiên nữa, nhưng cô không có cách nào hủy diệt được tình cảm của cô với hắn,

cô quan tâm việc của hắn, quan tâm hỉ nộ ái ố của hắn.

Cộc cộc cộc! Cô lễ phép gõ cánh cửa thư phòng vốn đã mở:

- Có phải anh bị cảm lạnh rồi không?

Ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, hắn không nói gì, lại cúi đầu, bộ dáng hệt như trẻ con đang giận dỗi.

Thấy thế, cô suýt nữa cười thành tiếng, tại sao cô chưa từng phát hiện nam nhân này có một mặt trẻ con như thế?

- Để em pha trà gừng cho anh.

Cô nhanh chóng quay đi, vài phút sau trở lại với tách trà gừng ấm nóng đặt trước mặt hắn:

- Anh uống trà đi rồi hãy làm việc,

- Anh ghét nhất mùi gừng.

Hắn nhìn chằm chằm vào ly trà.

- Đã bị cảm rồi còn không uống ư? Uống mau đi, trà gừng làm ấm cơ thể đó.

Diêm Nhược Thiên nhìn chằm chằm cô giống như đang săm soi một quái vật,

thoạt nhìn như chuẩn bị pk nhau, hồi lầu, hắn cũng cầm cái chén lên, càu nhàu vài tiếng, uống một hơi hết sạch, bất quá, chân mày khẽ nhíu lên.

- Khó uống vậy ư?

Cô không nhịn được bật cười.

- Anh ghét mùi gừng!

- Em biết, anh ghét mù tạt, sốt cà chua, tỏi, cà rốt, tôm trứng….

Nói tóm lại, hắn là một người khó hầu hạ, một tên thích kén chọn và tuân theo vô số quy củ.

- Anh phát hiện em dạo này thích làm trái ý anh.

Khẩu khí của hắn không phải là trách cứ, mà là làm nũng, điểm này e chừng

bản thân hắn cũng không nhận ra, thấy cô biết được những thứ hắn ghét,

trước mắt hắn là một d