pacman, rainbows, and roller s
Tổng Tài Lão Gia

Tổng Tài Lão Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322352

Bình chọn: 7.5.00/10/235 lượt.

tâm cô. Nếu vậy, cô sẽ không đời nào cố chấp nữa.

Nói tới cùng, cô không ngừng tranh chấp phản kháng chính là muốn được hắn yêu và quan tâm.

- Các cậu biết không? Anh chàng đẹp trai của Tập đoàn ẩm thực ở Đài Bắc lại tới nữa kìa.

Nhíu mày, Lam Vân Diễm không tự chủ được dời mắt nhìn về phía mấy bàn ăn đối diện, là mấy người phụ nữ, đang túm tụm bàn luận về đàn ông, từ phòng

trọ đến phòng ăn khách sạn Mãnh Nam, chỗ nào cũng thấy mấy phụ nữ túm

tụm bàn tán về đàn ông, xem ra không có ai thoát khỏi tầm mắt của mấy

người đó.

- Tôi thấy rồi, anh ta thật đẹp trai nha, không biết đã kết hôn chưa?

Đẹp trai ưa nhìn thế này 99% là “hoa có chủ” rồi, mấy người này xem ra đang lãng phí nước miếng thảo luận rồi.

- Tôi thấy tay anh ta đeo nhẫn, chắc là kết hôn rồi.

Cô im lặng nhìn họ trò chuyện, không cất nổi tiếng, tình huống này, quả thực là khôi hài.

- Đeo nhẫn cũng chưa chắc đã kết hôn đâu.

Phụ nữ luôn dùng phương pháp này thuyết phục bản thân mình, khó trách hay

mắc mưu đàn ông. Suy nghĩ kĩ chút có thể nhận ra ngay, gần đây thịnh mốt các ông chồng tháo nhẫn cưới đi lừa gạt các cô gái trẻ trung chứ không

có vị nào tùy tiện đeo nhẫn lên tay, cấm nữ nhân tới gần cả.

- Kết hôn thì sao chứ, chỉ cần anh ta cười với tôi một cái tôi cũng thỏa mãn rồi.

Trắng trợn thật, nữ nhân kia, không có chút sĩ diện nào sao?

- Tỉnh lại đi, dù cô cho anh ta chạm vào người miễn phí thì anh ta cũng

không thèm để mắt đâu, nếu không, sao đến bây giờ không nghe điều tiếng

gì xung quanh anh ta? Quản lý bộ phận phòng nghỉ sớm đã nhìn anh ta tới

độ thủng mấy lớp áo rồi, nào có cách gì, cô phải biết anh ta là loại

người không hiểu phong tình là gì đâu.

Đàn ông không hiểu phong

tình đương nhiên là không tốt, nhưng dạng đàn ông này sẽ là một ông

chồng tốt… Diêm Nhược Thiên… Nước mắt bất giác rơi ra khỏi khóe mắt, cô

rất nhớ hắn, thật sự rất nhớ hắn!

Hỏng bét rồi, đầu óc cô bị ngâm nước sao, một ngày không thấy được, liền tư tư niệm niệm, gặp được lúc

này, chẳng biết bao giờ mới được gặp lại, cả đầu trống rỗng như thể cô

đã mất đi hắn.

Cảm giác này làm cô sợ hãi, tình cảnh này thật bi thảm, hắn ở sát bên cô, nhưng cô không cách nào giơ tay ra nắm lấy.

Giờ khắc này cô hiểu rõ, cô thật sự yêu người đàn ông này, yêu rất nhiều, mất đi hắn, cô làm sao bây giờ?

- Cô đang nghĩ gì vậy?

Triệu Kình An chậm rãi ngồi vào ghế đối diện bàn ăn với Lam Vân Diễm, Hắn là

người quản lý phòng ăn của khách sạn Diêm Lệ, cũng là học trưởng của Lâm Dĩ Quân, quan hệ giữa hai người bọn họ vốn khá tốt, vì có hắn nên Lâm

Dĩ Quân mới đồng ý cho bạn tốt tới Khẩn Đinh một chuyến.

Vội vã lấy lại tinh thần, cô ngẩng đầu cười một tiếng:

- Quản lý à, tôi đang nghĩ bữa trưa ở đấy khá là ngon.

Khi tới Khẩn Đình, cô không có ý định che giấu bản thân mình nữa, bởi vì

cảm thấy điều này là không cần thiết, nhưng là, đồng nghiệp bên cạnh

hình như hơi có ý kiến với cô, thêm nữa, người đàn ông độc thân có giá

trị lớn nhất nơi này lại đặc biệt chiếu cố cô, xem ra, nơi này cũng

không khác khách sạn ở Đài Bắc là mấy, có lẽ, cô nên ở nhà chờ đợi thì

thích hợp hơn.

- Cô đừng ngại gì nhé, có gì thì cứ nói, nếu không Quân Quân tưởng tôi không chăm lo cho cô, cô ấy sẽ làm thịt tôi mất.

Triệu Kình An nhún vai nói.

- Tôi không mách đâu, anh đừng coi lời của cô ấy là thánh chỉ.

Quân Quân thật sự không yên lòng vì cô chưa từng đi xa nhà một mình. Kể từ

khi trở thành bạn tốt, đi đâu cũng có nhau, Quân Quân là một bảo tiêu

chuyên nghiệp của cô. Mặc dù sau này phát hiện ra, cô rất “cường hãn”

chứ không phải như vẻ bên ngoài, nhưng là quen thuộc rồi thì khó mà sửa

được.

- Nha đầu kia ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm tình hình của cô, người đàng hoàng như tôi mà ngày ngày phải thêu dệt chuyện không có thật, một hai ngày còn được, tới ngày thứ ba tôi không làm nổi.

- Cô ấy cho tôi là đứa trẻ sao?

Cô lắc đầu không biết nên khóc hay cười.

- Cô ấy lo lắng cho cô, bởi nếu không sẽ có người lột da cô ấy.

- Cô ấy lo lắng thừa thãi rồi.

- Bản thân tôi không thấy vậy.

- Sao cơ?

- Tôi nói là, cô nên ăn nhiều một chút, thoạt nhìn cô như bị thiếu dinh

dưỡng vậy, người khác nhìn bộ dạng này của cô sẽ rất đau lòng.

Triệu Kình An đưa mắt quét qua bàn ăn, thức ăn hầu như còn nguyên.

Hắn sẽ đau lòng sao? Ngay cả một cuộc điện thoại còn không có, hắn căn bản không quan tâm cô sống hay chết…

- Tôi cũng muốn ăn thêm một chút, nhưng khẩu vị không tốt.

Cô cười khổ.

- Quân Quân tới đây gặp cô, thấy cô chỉ còn da bọc xương chắc chắn sẽ

phun nước bọt tùm lum vào mặt tôi, nói tôi ngược đãi cấp dưới.

- Anh cứ nói là do tôi không hợp đất ở.

Nơi này không lạnh lẽo và ẩm ướt như ở Đài Bắc, thực là thiên đường, nhưng

cô lại muốn chui trong chiếc áo khoác ngoài dày sụ khi ở Đài Bắc, bởi

nơi đó có Diêm Nhược Thiên. Không biết hắn có nhận ra cô rất sợ lạnh

không, mùa đông khi đi ngủ, hắn hay ôm cô, nhiệt độ cơ thể hắn cao hơn

so với người bình thường, cuộn mình trong lòng hắn thật ấm áp.

- Nếu không hợp nơi này, cô không phải nên chuẩn bị để trở về Đài Bắc ư.

Cô muốn trở