
ng vịn vách tường, chân thấp chân cao
bước ra phòng tắm thì đã thấy cây nạng lúc nãy bị anh quăng vào một góc, lúc
này lại nằm ngay cửa phòng tắm thuận tiện để anh sử dụng.
Anh không phải đồ đần,
đương nhiên biết là ai làm, vốn lửa giận ngút trời, trong thoáng chốc đã vơi đi
một ít.
Chống nạng, Bàng Sĩ Bân
muốn lên giường nghỉ ngơi, nhưng mới đi được vài bước, anh ngửi được mùi thức
ăn, anh hơi sững sờ, đi đến chỗ phát ra mùi thức ăn, lúc này mới nhìn thấy một
tô mì nóng, khói nghi ngút đặt trên bàn trà.
Nhướng mày, anh từ từ
bước tới, cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống, tay cầm tờ giấy kẹp dưới tô mì…
“Không muốn ăn cơm, vậy thì ăn mì!”
Một câu ngắn gọn, nét chữ
cũng nắn nót, lịch sự tao nhã, cho thấy phong thái của chủ nhân nó.
Xoắn xuýt nhìn tờ giấy
trên tay, Bàng Sĩ Bân rất bực với chủ nhân tờ giấy, cảm thấy mình nếu như ăn tô
mì này xem như là nhận thua, yếu thế, nhưng mà….
Nhìn tô mì khói lượn lờ
trong không khí, mùi hải sản thơm lừng, anh nhịn không được nuốt nuốt nước
miếng, bụng sôi sùng sục….
Mẹ nó, ăn thì ăn! Ai nói
ăn thì là yếu thế hả?
Kháng chiến thì cần
trường kỳ đấy, không phải một tô mì thì có thể định thắng thua, đúng không?
Rất AQ tự an ủi mình,
Bàng Sĩ Bân bưng tô mì lên, hả họng thật to bắt đầu ăn… Được rồi! Anh thừa
nhận, tay nghề nấu ăn của cô gái đáng ghét kia cũng không tệ lắm!
Sáng sớm hôm sau, ngoài
trời sương mù dày đặt, chỉ thấy len lỏi một chút ánh sáng nho nhỏ, Hà Thu Nhiên
mơ màng nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, khoảng chừng 6:30 sáng, nếu là ngày
nghỉ bình thường, cô chắc chắn đã tiếp tục ngủ nướng rồi. Nhưng bây giờ cô chỉ
có thể thở dài, buộc lòng phải rời khỏi chiếc giường ấm áp.
Xuống giường, cô khoác
lên mình một chiếc áo len, tránh cái lạnh lúc sáng sớm, rụt cổ bước ra khỏi
phòng. Đi đến phòng ngủ của Bàng Sĩ Bân, lắng tai nghe xem trong phòng có động
tĩnh bên không.
Quả nhiên, trong phòng
phát ra mấy tiếng thở dài ngân nga mơ hồ không rõ, Hà Thu Nhiên nhướng mày, vẻ
mặt tự tin hiện rõ “Đúng như dự đoán của mình”, nhưng cô không lập tức bước
vào, ngược lại đi vào phòng tắm lấy một cái khăn mặt cùng một chậu nước ấm sau
đó mới quay trở về đứng trước cửa phòng ngủ.
Cô lấy một tay không bưng
đồ lịch sự gõ cửa, không đợi người bên trong trả lời cô đã tự động mở cửa bước
vào, quả nhiên ngay lập tức bị ai đó nã pháo ____
“Tôi chưa có cho cô vào!”
Người đàn ông nằm trên giường tức giận quát to.
“Tại anh không khóa cửa!”
Nhún vai một cái, cô không thèm để ý đi đến trước giường.
“Đây là nhà của tôi, tại
sao lại phải khóa cửa?” Bàng Sĩ Bân ngái ngủ trừng mắt nhìn cô, giọng điệu thì
cực kì hung tợn. “Với lại, cửa không khóa không có nghĩa là cô có thể tùy tiện
ra vào phòng của người khác.”
Nghe vậy, thật sự không
biết Hà Thu Nhiên là đang cố ý chọc giận anh hay là sao, cô vẫn thản nhiên cười
nói: “Đừng lo! Cho dù anh có khóa cửa, tôi vẫn có thể vào.”
Ha ha……..Dì Trần đã sớm đem tất cả chìa khóa các phòng giao lại cho cô
rồi.
“Cô………” Bàng Sĩ Bân bị chọc tức đến không nói nên lời, chỉ có thể thở hổn hển,
thậm chí trời đang lạnh mà trán anh vẫn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Thấy sắc mặt anh khó coi, Hà Thu Nhiên bưng chậu nước ấm để xuống cạnh tủ, sau
đó liền xốc mền anh lên.
“Cô làm….làm gì?” Bàng Sĩ
Bân kinh sợ, theo bản năng nhích về phía sau, nhưng cơ thể lại không nghe lời
anh.
“Rất đau, phải không?”
Tuy là câu hỏi nhưng hàm ý lại khẳng định, Hà Thu Nhiên hiểu ý giúp anh điều
chỉnh sang tư thế nằm nghiêng, hơn nữa nói thì chậm nhưng động tác của cô thì
nhanh, anh còn chưa kịp phản ứng thì cô đã đem quần ngủ cùng quần lót trên
người anh kéo xuống đến tận đầu gối, lộ ra cặp đùi rắn chắc cùng “cái kia” be
bé.
“Con mẹ nó! Cô là loại
phụ nữ gì vậy? Mới sáng sớm đã đi cởi quần của một người đàn ông, cô ham muốn
tới vậy sao? Đừng tưởng rằng cô chủ động nhảy lên giường, tôi sẽ bằng lòng, tôi
ghét nhất loại phụ nữ lẳng lơ chủ động lên giường với đàn ông, nghe thấy không?
Mau cút ra ngoài cho tôi!” Thân dưới đột nhiên mát mát, đợi đến khi ý thức được
mình bị người ta nhìn sạch trơn, Bàng Sĩ Bân giận dữ quát tháo, mà anh cũng
phản ứng lanh lẹ, lập tức lấy mền che “cậu em” của mình lại.
“Tôi nói, anh Bàng, những
lời này hôm qua anh đã nói rồi, có cái gì mới không?” Hà Thu Nhiên hoàn toàn
xem nhẹ mấy lời mắng chửi của Bàng Sĩ Bân, động tác lưu loát lấy khăn mặt nhúng
nước vắt khô sau đó đắp lên chỗ xương chậu đang kịch liệt đau nhức hòng giảm
cơn đau của anh.
Nghe cô nói thế, Bàng Sĩ
Bân vốn định mở miệng tiếp tục mắng, nhưng khi khăn nóng đắp lên chỗ đau kia,
cảm giác nóng ấm khó tả khiến anh rất thoải mái, anh phát giác sau khi chườm
nóng, cảm giác đau đớn giày vò trên người đã giảm đi không ít, vì thế đành phải
nén cơn giận mình xuống, nghĩ thầm trong bụng…..sự xuất hiện của cô miễn cưỡng
cũng chấp nhận được.
Tuy nhiên, điều này cũng
đồng nghĩa là mình sẽ bị cô thường xuyên cởi quần, nhưng mà…..Mẹ nó! Cái không
nên xem ngày hôm qua cũng đã sớm bị xem hết, hôm nay, ngày mai hay sau này cũng
th