
hài hước, rõ
ràng là đang giễu cợt anh.
“Hà Thu Nhiên!” Bàng Sĩ Bân tức giận gầm nhẹ, “Đã hết một tuần rồi, em suy nghĩ
xong chưa?”
Cuộc
đời anh cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy lo lắng bất an hay hạ mình chờ đợi
câu trả lời của bất kỳ người phụ nữ nào. Một người kiêu ngạo như anh, có thể đi
ngang trước mặt người khác, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ ở trước mặt
người phụ nữ anh vừa yêu lại vừa ghét này, anh không thể chiếm được một chút ưu
thế nào cả, cô đã phá rất nhiều kỷ lục “lần đầu tiên” mà ngày sau có đánh chết
anh cũng không thừa nhận.
Cái người này… rõ ràng rất khẩn trương và hoảng hốt, vậy mà cứ cãi chày cãi
cối, tưởng rằng la lối ầm ĩ có thể được à.
Cẩn thận quan sát người đàn ông anh tuấn đẹp trai trước mặt mình, lòng Hà Thu
Nhiên thoáng nao nao, im lặng cả buổi, mãi cho đến khi thấy anh mắt anh tràn
đầy lo âu, cô mới nở nụ cười, vươn tay nhẹ nhàng cầm chặt tay anh –
“Được.” Cười dịu dàng vẻ đồng ý, cô bằng lòng quen với anh.
Được? Cô đã nói được?
Đợi thật lâu mà không thấy cô trả lời, cứ tưởng là mình sẽ bị cự tuyệt, không
ngờ đột nhiên gió đổi chiều, cuối cùng cũng nghe được cô nói “Được”, Bàng Sĩ
Bân vốn đang lo nghĩ, đôi mắt lập tức sáng long lanh rực rỡ, vui sướng đến nói
không nên lời, cho tới khi chật vật lắm mới có thể mở miệng, thì câu nói đầu
tiên anh nói lại là –
“Ha ha ha… Anh biết ngay mà, đàn ông phong độ như anh có người nào có thể từ
chối được chứ?” Đắc ý ngửa mặt lên trời cười rất sảng khoái, tâm trạng anh đang
vô cùng phấn khích.
Vừa rồi không biết là ai vẻ mặt khẩn trương, thiếu chút nữa tuyệt vọng rên rỉ
thế!
Bĩu môi khinh thường, Hà Thu Nhiên lén lườm anh, cô cũng chẳng buồn cãi lại,
thấy vẻ mặt anh tràn đầy tự tin ngạo mạn, cô ôn tồn bổ sung thêm một câu –
“Đừng vội mừng, em còn có điều kiện.”
Tiếng cười càn rỡ ngưng bặt, Bàng Sĩ Bân tíc tắc trợn mắt nhìn cô chằm chằm,
“Điều kiện gì?”
Đã đồng ý yêu nhau mà còn muốn đặt điều kiện nữa, cô gái này thật sự kiêu ngạo
quá mà.
“Thứ nhất, sau khi quen nhau ba năm, nếu không đi đến hôn nhân được, chúng ta
chia tay…” Dừng một chút, Hà Thu Nhiên nhướng mày cười, “Nhưng chắc em lo lắng
uổng công mà thôi, làm gì mà chúng ta quen nhau được tới ba năm chứ.”
Mẹ nó! Bây giờ là gì hả?
Còn chưa có quen nhau đã muốn chia tay, đúng là làm người ta nổi điên thật!
Bàng Sĩ Bân bức bối trong lòng, nhưng vẫn cố nén giận, nhíu mày chất vấn: “Vì
sao?”
Ngạo nghễ nhìn anh, cô đưa ra lý do rất hợp lý, “Tuổi của em cũng không còn
nhỏ, nếu quen nhau đến ba năm mà vẫn không thể tiến tới hôn nhân, điều này
chứng tỏ anh căn bản không muốn lấy em, hoặc em không muốn lấy anh, vậy thì
chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian của nhau.”
Dứt khoát chia tay, tự đi tìm bến đậu của chính mình.
Lý do này của cô rất mới lạ, khiến Bàng Sĩ Bân càng nghe càng cảm thấy hứng
thú, không chần chừ liền gật đầu đồng ý, “Được!”
Ha ha… Dù sao anh không phải mấy thanh niên mới hai mươi mấy tuổi, còn ham ăn,
ham chơi, chưa muốn chịu trách nhiệm, cũng đã đến lúc nên có một gia đình ổn
định, cho nên nếu muốn kết hôn sinh con… thì anh hi vọng một nửa khác trong
tương lai của mình chính là cô.
Không ngờ tới anh sẽ kiên quyết nhanh chóng đồng ý như vậy, Hà Thu Nhiên có
chút sửng sốt, dù sao đàn ông bình thường chỉ cần nghe đến kết hôn là sẽ bỏ
chạy mất dạng, mà trên thực tế đàn ông như anh có gia tài bạc triệu, lạnh lùng,
kiêu ngạo, đều hi vọng có thể duy trì tình trạng độc thân, để có thể hôm nay
ôm nữ minh tinh này, ngày mai ấp người đẹp khác, muốn chơi như thế nào thì
chơi.
Việc anh lại sẵn sàng đồng ý hoàn toàn ngoài dự đoán của cô, chẳng lẽ anh lại
muốn đùa giỡn với cô nữa sao?
Len lén cười trộm, cô chậm rãi nói ra điều kiện thứ
hai, "Thứ hai là sau này nếu như kết hôn thì phải đón mẹ em về sống
chung."
Bàng Sĩ Bân từ lâu đã điều tra bối cảnh gia đình cô
thông qua dì Trần, biết cô từ nhỏ đã mất ba, một mình mẹ cô lam lụng vất vả ở
goá nuôi cô lớn lên, khi cô đưa ra điều kiện này anh cũng không mấy bất ngờ,
hơn nữa còn gật đầu tán thành, "Không thành vấn đề!"
Việc anh gật đầu đồng ý nhanh chóng khiến Hà Thu Nhiên
thật sự rất ngạc nhiên, theo bản năng buột miệng nói ra, "Sao anh lại đồng
ý?"
Phải biết rằng điều kiện này của cô rất không hợp lý,
hơn nữa đa số đàn ông đối với việc sau khi kết hôn còn nuôi luôn mẹ vợ, thậm
chí còn cương quyết bác bỏ chuyện phải cùng sống chung dưới một mái nhà, sao
anh lại hoàn toàn không xử sự giống họ?
Biết cô bất ngờ về bản thân mình, Bàng Sĩ Bân cười đắc
ý, "Anh từ nhỏ đã không có mẹ, ba anh cũng đã mất cho nên nếu có mẹ vợ
sống chung, thì không hề có trở ngại gì chuyện trưởng bối trong nhà, hơn nữa
anh cũng sẽ có thêm một người mẹ, một người yêu thương anh và người để anh chăm
sóc, tốt quá còn gì !"
Đối với mẹ Hà --- mẹ vợ tương lai, anh có ấn tượng rất
tốt!
Anh liên tiếp đồng ý cả hai điều kiện đúng thật làm cô
rất kinh ngạc, nhưng hơn hết chính là lòng thoáng nao nao cảm động, bởi vì một
khi anh đồng ý với những điều kiện cô đưa ra cũng đồng nghĩa rằng a