XtGem Forum catalog
Tổng Tài Thật Lạnh Lùng

Tổng Tài Thật Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323183

Bình chọn: 8.00/10/318 lượt.

Dương thì có một tiệm sách, mấy nữ sinh vui vẻ hào hứng đang cầm cuốn truyện tranh mới vừa mua được cười đi ra cửa tiệm, một chiếc limousine lẳng lặng dừng ở ven đường.

Chờ mấy nữ sinh kia đi xa, cửa xe mới mở ra, một thiếu niên mặc đồng phục học sinh chậm rãi xuống xe. Đi vào tiệm sách, ánh mắt sâu đen láy quét nhìn giá sách, giống như tìm kiếm cái gì, sau mấy giây tầm mắt của hắn dừng ở nơi gần cửa,《 Thiên sứ gãy cánh 》 đang được trưng bày ở vị trí dễ thấy nhất.

Ngón tay thon dài sờ tới bìa sách, lấy xuống một quyển, tiện tay mở ra, tỉ mỉ đọc qua nội dung sách.

Ông chủ bước tới nói với hắn, “Xin chào, muốn mua sách sao? Quyển sách này hiện tại rất bán chạy, nét vẽ vô cùng đẹp, chuyện xưa cũng rất cảm động, tuyệt vời hơn cả giá tiền bỏ ra mua!”

Đôi môi đẹp chuyển động, “Dù tác phẩm có giá cao đến đâu cũng chỉ là hàng hóa, tôi còn thích cả khi nó chưa trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh hơn.”

“Hả?” Ông chủ nhất thời nghe không hiểu. Nhưng là ngay sau đó, tiền mặt xuất hiện ở trước mặt hắn, thiếu niên mang theo sách đi ra cửa tiệm.

Trở lại bên trong xe, nâng cửa sổ xe lên, đây là một thế giới phong bế tạm thời.

Ngón tay trắng nõn lại mở quyển sách kia, ở trang đề tựa có một câu nói hấp dẫn tầm mắt của hắn –

Hắn là thiên sứ rơi xuống nhân gian, bởi vì hai cánh bị gãy mà nguyền rủa tất cả, cặp mắt lạnh như băng kia chỉ khi tìm được tình yêu đích thực thì mới có thể lại nhìn thấy ánh sáng thế gian.

Tròng mắt đen càng thêm tĩnh mịch, trầm giọng ra lệnh, “Lái xe.”

Một quyển《 Thiên sứ gãy cánh 》bao bì đẹp được đặt xuống trước mặt Minh Thiên Tàng, hắn hơi nâng mặt nhìn Niệm Tình đối diện cười khanh khách, mặt không chút thay đổi, “Gì vậy?”

“Tặng sách cho anh đó. Mặc dù anh không chịu đem gương mặt này cho em mượn, nhưng vẫn cho em không ít linh cảm, bên ngoài đối với vai nam chính này phản ứng siêu tốt.” Niệm Tình có vẻ hưng phấn, nhưng cũng không phải là bởi vì sách của cô được khen, mà bởi vì là đây là tác phẩm đầu tay của cô, bộ đầu tiên có thể được mọi người đón nhận, đây là chuyện rất không dễ dàng.

Hắn cúi đầu, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu một quyển tác phẩm vật lý, lạnh lùng nói: “Anh đối với truyện tranh thiếu nữ không có hứng thú.”

“Anh không phải tò mò em đến tột cùng từ trên người anh tìm được linh cảm gì sao?” Niệm Tình mở sách, trang tên sách bên cạnh có chữ ký của cô, cô chỉ cho hắn xem, “Anh xem, em ngay cả tên cùng lời gửi tặng cũng viết xong, dù gì anh cũng phải nhận. Đây là lần đầu tiên em tặng sách cho người ta đó.”

Đôi mắt hắn liếc về hướng lời gửi tặng trên trang tên sách –

Trân trọng dùng sách này để cảm tạ Minh Thiên Tàng cho tôi linh cảm.

Thu hồi ánh mắt, hắn không có để ý tới cô, giống như lực hút sách vật lý lớn hơn so với tác phẩm của cô.

Niệm Tình có chút thất vọng, tự lẩm bẩm, “Thiệt là, một chút thể diện cũng không cho, cái này dù sao cũng là tác phẩm đầu tay của người ta.”

Hắn thấp đầu hỏi: “Anh có nhận quyển sách hay không đối với em có ý nghĩa gì đặc biệt sao?”

“Em chỉ đưa sách cho người em quan tâm, nhiều người cũng muốn được như vậy, em đều không cho.” Cô buồn bực đem sách nhét vào túi xách, “Xem ra là em quá tự mình đa tình.”

Một cánh tay đưa qua, đem quyển sách kia từ túi của cô lấy ra, bỏ vào trong túi xách của một người khác.

“Anh nhận.” Hắn đơn giản nói.

Niệm Tình tươi cười rạng rỡ liếc nhìn quyển sách trong tay hắn, “Là sách gì vậy? Có đề thú vị có thể làm sao?”

Hắn chép một đề ném cho cô, cô vừa làm vừa hỏi: “Bà nội gần đây không có làm khó anh chứ?”

“Không có.”

“Bạn học Thiên Tàng, có thể đến hội học sinh một chút hay không?” Cửa bỗng nhiên xuất hiện một học trưởng cao gầy, khí chất ôn tồn nho nhã, nụ cười như gió xuân lay động, khiến các nữ sinh bên trong phòng học kêu lên, “Học trưởng Mộc Thần!”

“Tôi rất vội.” Minh Thiên Tàng rất không cho đối phương mặt mũi. Hội trưởng hội học sinh thì thế nào? Hắn từ trước đến giờ không tham gia hoạt động ngoại khóa của trường hắn luôn luôn sống ở trong thế giới của bản thân, lại càng không thích cùng người giao tiếp tới lui.

“Sao anh lãnh đạm như vậy?” Niệm Tình khẽ đẩy hắn, vừa cười vậy tay với người bên ngoài, “Mộc Thần, có chuyện gì sao?”

Mộc Thần? Gọi đến thân thiết như vậy? Tròng mắt đen trong nháy mắt đông lạnh, đứng lên, hắn đi tới cửa, hất cằm lên, “Có chuyện gì?”

Tô Mộc Thần mỉm cười nói: “Nếu như thuận tiện, mời tới câu lạc bộ hội học sinh, nơi đó nói chuyện tiện hơn.” Thật ra thì cũng không phải là chuyện quan trọng muốn tránh tai mắt của người khác, chẳng qua là hai học viên đẹp trai của Danh Dương đứng chung một chỗ, nữ sinh chung quanh càng tụ tập càng nhiều, dường như muốn đem hành lang nổ tung rồi.

Minh Thiên Tàng quay đầu nhìn lại Niệm Tình, cô đang mỉm cười nhìn phía này, cũng không biết là đang nhìn người nào. Do dự một chút, Minh Thiên Tàng mới đi theo Tô Mộc Thần rời đi.

“Bạn Phương Niệm Tình, bạn có thể ký tên cho mình được không?” Có mấy nữ sinh khoa khác ôm 《 Thiên sứ gãy cánh 》 đứng ở cửa phòng học đợi cô.

Niệm Tình đi tới ký tên cho bọn họ.

Một người trong đó sau khi lấy được chữ