Old school Easter eggs.
Tổng Tài Thật Lạnh Lùng

Tổng Tài Thật Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323093

Bình chọn: 9.00/10/309 lượt.

a cô.” Nếu nói bưng trà tiễn khách, hắn bưng lên cà phê tư thế ám chỉ thư ký có thể rời đi.

Thư ký thầm le lưỡi, vội vã lui ra.

Tiếng nhạc buồn ” Khúc ảo tưởng ngẫu hứng” đột nhiên vang lên trong phòng làm việc im ắng, hắn nhìn tên hiển thị quen thuộc trên màn hình điện thoại, do dự một chút rồi bắt máy.

“Thiên Tàng, tối nay có rãnh không?” Tiếng nói dịu dàng của Niệm Tình truyền đến.

“Có hẹn khách hàng Nhật Bản nói chuyện làm ăn.” Khẩu khí của hắn rất lãnh đạm.

“Có thể dành ra một tiếng cho em không?”

“Làm gì?”

Cô đè nén than thở, kéo dài thanh âm, “Hôm nay là lễ tình nhân mà –”

“Ừ, vậy thì thế nào?”

Giọng nói của Niệm Tình hơi cứng nhắc: “Anh bận lắm sao.” Cô hình như hơi thất vọng.

“Chờ một chút.” Hắn lên tiếng gọi cô, ngừng mấy giây sau, mới nói: “Năm giờ đến sáu giờ, anh có một khoảng thời gian rảnh.”

“Thật? Thật hay quá, em đã đặt chỗ tốt rồi, ở khách sạn Trang Thần.” Cô vui vẻ ra mặt, “Em lái xe đi đón anh.”

“Không cần, anh tự mình đi, buổi chiều còn có một hội nghị.”

“Được rồi, đến lúc đó gặp vậy!”

Cúp điện thoại, trên gương mặt tuấn mỹ lạnh như băng hơi lộ ra một tia ấm áp. Kéo ngăn kéo ra, bên trong để một túi giấy sáng nay vừa mới mua.

Hôm nay là ngày mười bốn tháng hai, lễ tình nhân. Không chỉ có cô nhớ ngày này, hắn cũng ghi nhớ trong lòng. Mặc dù biết rõ là bị lọt vào bẫy tình cảm nam nữ ngốc nghếch, hắn còn không chùn bước mà nhảy xuống. Một năm 365 ngày, chỉ có một ngày này, tất cả người thông minh cũng cam tâm tình nguyện trở thành kẻ ngu, hắn cũng không ngoại lệ.

Ngày hôm qua khoảnh khắc nhìn thấy cô, hắn mãnh liệt kềm chế bởi vì mừng như điên mà nhịp tim tăng vọt. Cô đã thay đổi, tóc cắt ngắn, vóc dáng cao hơn, vóc người có vẻ có lồi có lõm hơn so với thời kì thiếu nữ. Mơ hồ khí chất ngây thơ hòa lẫn tính cách người trưởng thành có sự khôn khéo và quyết đoán. Nhưng tất cả thay đổi ở trong mắt của hắn cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì hắn chỉ cảm thấy một chuyện — cô vẫn cuốn hút hắn thật sâu, một cái nhăn mày một nụ cười cũng làm động tới tâm của hắn. Sức hút này, thậm chí còn nhiều hơn so với lúc trước càng thêm lay chuyển hắn.

Dưới sự an bài của bà nội, một trò chơi hôn ước từ lúc nào đã không chỉ là trò chơi rồi hả ? Đem tâm trí bỏ vào, phó thác tình cảm, hắn càng ngày càng trở nên ích kỷ, đối với cô cũng càng ngày càng có tham vọng độc chiếm, tham vọng này, thậm chí không có bởi vì thời gian năm năm xa cách mà giảm xuống, ngược lại là càng thêm khắc sâu rõ nét.

Tối nay là lễ tình nhân, trong lòng cô, đối với hắn, có lẽ là một ngày đặc biệt? Nhưng khúc mắt trong lòng, thật có thể mượn một ngày lễ tình nhân này mà gỡ bỏ tất cả?

“Phương tổng, cô phải ra ngoài sao?” Niệm Tình ở cửa công ty gặp Triệu Hiểu Đông, bị ngăn lại.

Niệm Tình nhìn thoáng qua đồng hồ, đã bốn giờ rồi, nếu như không nhanh một chút, sợ rằng cuộc hẹn với Minh Thiên Tàng sẽ phải tới trễ.”Đúng vậy, tôi hẹn gặp bạn, phải tranh thủ thời gian, anh có chuyện gì không?” Cô chỉ là thuận miệng hỏi, chân càng không ngừng đi về hướng bãi đậu xe.

Hắn đuổi theo, “Buổi công bố thời trang mới cuối tuần này hình như xảy ra chút vấn đề.”

“Vấn đề gì?” Bây giờ cô nghe thấy hai chữ “vấn đề” liền nhức đầu.

“Bên phía nhà máy kia nói rằng không làm kịp tất cả sản phẩm, nếu một tuần lễ sau thì có thể.”

“Vậy phải làm sao? Chúng ta là theo như hợp đồng làm việc mà!” Niệm Tình có chút nóng nảy, “Nói cho bọn hắn biết, nếu như đến kỳ không giao hàng, công ty chúng ta sẽ kiện lên tòa án, làm bọn họ suy sụp mới thôi!”

“Đối phương hình như là nhận được lợi ích gì, kiên trì nói không cách nào đẩy nhanh tốc độ, cũng không e ngại bị kiện lên tòa án.”

Câu trả lời của hắn khiến Niệm Tình bắt đầu nhìn thẳng tính nghiêm trọng của vấn đề.”Sắp tới chúng ta có đụng chạm gì tới người cùng ngành sao?”

“Sẽ không đâu, việc cạnh tranh trong kinh doanh là khó tránh khỏi, nhưng vì một buổi công bố nho nhỏ mà điều động binh lực tìm chúng ta gây phiền phức, em không cảm thấy loại thủ đoạn này có chút quen mắt sao?” Trong lời nói của hắn có ý gì.

“Anh muốn nói . . . . . .” Trong lòng cô vừa nghĩ đến, lại lắc đầu, “Thiên Tàng sẽ không làm chuyện như vậy , nhất định là người khác. Từ đây tới ngày công bố còn mấy ngày?”

“Bốn ngày.”

“Có kịp tìm một nhà máy khác không?”

“Chắc là không kịp rồi. Tôi nghĩ, đối phương là đoán chắc thời gian này mới để nhà máy nói cho chúng ta biết .” Triệu Hiểu Đông nhìn cô, “Cô tin chắc không phải là Minh thị làm?”

“Tôi tin chắc!” Niệm Tình liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, bốn giờ mười rồi, thời gian hẹn gặp Minh Thiên Tàng chỉ còn cách 50 phút thôi.

Cô khẽ cắn môi, “Gọi điện thoại cho nhà máy, tôi muốn gặp quản lý của bọn họ.”

“Được, tôi đi thu xếp.” Triệu Hiểu Đông lộ ra nụ cười.

Sau khi khó khăn đàm phán xong, Niệm Tình rốt cuộc lại làm cho nhà máy đồng ý gia tăng đẩy nhanh tốc độ, tranh thủ trước khi buổi công bố bắt đầu đem toàn bộ trang phục đẩy nhanh tốc độ xuất xưởng. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là năm giờ rưỡi.

Trên đường đi đến khách sạn Trang Thần, cô càng không ngừng gọi điện thoại cho Minh Thiên Tàng