
.
Cô đè lại dạ dày muốn trấn đau đớn, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt, trong nháy mắt trên trán liền tiết ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu.
Triệu Hiểu Đông vội vàng vịn tay cô, lo lắng hỏi: “Niệm Tình, em sao vậy? Nơi nào không thoải mái?”
“Dạ dày. . . . . . Đau . . . . . . Em không sao , anh đi trước đi, em nghỉ ngơi một chút là được rồi.” Trên mặt của cô đã không còn huyết sắc, Triệu Hiểu Đông nói gì cũng không chịu rời đi.
“Đi bệnh viện đi, nhất định là em bình thường ăn cơm không có quy luật làm hỏng dạ dày.” Triệu Hiểu Đông gọi thư ký chuẩn bị thuốc, không nói lời nào cõng Niệm Tình đi ngoài đi.
Lúc này bên trong phòng điện thoại của cô vang lên, cô vỗ lưng Triệu Hiểu Đông, “Hiểu Đông, chờ một chút, có thể là điện thoại của Thiên Tàng, tôi muốn nói cho hắn biết một tiếng.”
“Bây giờ là khám bệnh quan trọng hơn, điện thoại có thể trở về gọi lại.” Bước chân của hắn lại nhanh hơn một chút.
Niệm Tình đã đau đến không thể động rồi, chỉ có thể cắn răng kiên trì chịu đựng.Thanh âm cô mỏng manh nhờ làm hộ, “Hiểu Đông, giúp tôi gọi điện thoại nói cho Thiên Tàng, tối hôm nay tôi không thể đi gặp hắn.”
Hắn không trả lời.
“Hiểu Đông, anh không chịu giúp tôi sao?” Cô hung hăng vỗ lưng của hắn, “Vậy anh thả tôi xuống.”
“Được rồi, em ít nói lời vô ích đi!” Hắn chợt có chút hung tợn phát tính khí, “Người đàn ông kia đáng giá để em đối với hắn tốt như vậy sao?”
“Tôi đối với hắn một chút cũng không tốt.” Cô chỉ còn dư lại khí lực thở dài, “Nếu như tôi thật sự có suy nghĩ cho tâm tình của hắn, ban đầu tôi nên cùng hắn đi Mĩ du học.”
“Du học hay không không phải là vì người nào, mà là xem mình có cần hay không. Em lúc nào thì trở thành con gái không thể sống thiếu đàn ông, thành người yếu đuối như vậy?” Nghe ra được hắn rất ghét sự mềm yếu của cô.
Cô lại suy yếu cười một tiếng, “Anh không phải biết rõ, không thể cùng hắn trải qua cuộc sống du học nơi đất khách, chia ra lâu như vậy, chưa từng gặp mặt, không có cơ hội giải thích hiểu lầm của hắn với tôi, đối với tôi mà nói có bao nhiêu tiếc nuối.”
Triệu Hiểu Đông trầm mặc chốc lát, khô khốc hỏi: “Em thật sự yêu hắn?”
Cô cười đến thỏa mãn, “Không, phải nói, tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy.”
Minh Thiên Tàng dừng xe ở trước cửa nhà trọ Niệm Tình. Lúc này là chín giờ tối. Trước đó hắn vẫn cố gắng gọi điện thoại cho cô, nhưng điện thoại di động của cô luôn không gọi được, điện thoại công ty cũng không có người nhận. Đúng rồi, đã qua giờ tan làm, trong công ty đương nhiên là không có một bóng người rồi.
Vậy tạo sao cô lại trễ hẹn? Lần này thậm chí còn chơi trò mất tích, chẳng lẽ nhanh như vậy cô đã quên lời hẹn ban sáng sao? Hay là cô gặp chuyện ngoài ý muốn, làm cho cô không có biện pháp phân thân?
Hắn suy nghĩ miên man, bởi vì tâm tình phiền muộn mà đốt một điếu thuốc. Khói mù trong xe lượn lờ, không khí không trong lành và tâm tình vô cùng lo lắng làm cho hắn càng ngày càng phiền não.
Rốt cuộc, khoảng chín giờ rưỡi, một chiếc xe taxi dừng chỗ không xa đối diện, vậy mà người từ trên xe đi xuống cũng là Triệu Hiểu Đông.
Tròng mắt đen mị lên. Triệu Hiểu Đông tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đã trễ thế này, hắn cũng là đến tìm Niệm Tình hay sao?
Nhưng kế tiếp Triệu Hiểu Đông lại xoay người từ trong xe ôm ra một người, đi về phía cửa nhà trọ.
Tay run lên, tàn thuốc lá rớt xuống dưới chỗ ngồi. Minh Thiên Tàng khiếp sợ nhìn tất cả những gì mình đang thấy.
Không thể nào, tại sao Niệm Tình bị Triệu Hiểu Đông ôm vào trong ngực, hơn nữa mềm mại nhu thuận, hoàn toàn không có ý tứ phản kháng?
Khuôn mặt Triệu Hiểu Đông dường như dính trên mặt Niệm Tình, hai người nhìn nhau, trên mặt treo nụ cười, giống như một đôi đang tình nhân đang yêu cuồng nhiệt.
Ngực trong nháy mắt như bị người níu đến đau. Tầng cảm xúc lo lắng không thấy được ki đột nhiên giăng đầy mí mắt, tràn ngập trong lòng.
Đây chính là khuôn mặt thật của cô? Đây chính là nguyên nhân cô không đi Mỹ du học với hắn?
Trái tim giấu trong vẻ ngoài dịu dàng đó, thì ra là không phải là vì hắn mà cất giữ, khi hắn ôm hôn cô, trong lòng của cô lại có một người đàn ông khác?
Nhận ra điều này làm cho hắn cơ hồ hít thở không thông, trơ mắt nhìn Triệu Hiểu Đông ôm cô vào nhà trọ, thấy đèn trong căn hộ bị mở ra, hồi lâu cũng thấy chuyện gì xảy ra.
Không có chuyện là chuyện lớn nhất. Bọn họ tại sao ở cùng nhau? Tại sao đã trễ thế này Niệm Tình bị Triệu Hiểu Đông ôm vào nhà? Tại sao hai người bọn họ sẽ ở lại gian phòng lâu như vậy?
Hắn với Niệm Tình, Triệu Hiểu Đông với Niệm Tình, có gì khác nhau?
Nhiệt tình tràn lan giống như bị băng tuyết ngàn năm đông cứng, qua thật lâu hắn mới bởi vì bị khói nóng tới ngón tay, khôi phục thần trí.
Cắn chặt hàm răng, hắn không dừng lại nữa, nhanh chóng quay đầu xe, dùng tốc độ chết chóc lao ra hẻm nhỏ.
Sau lưng, ngọn đèn kia vẫn còn sáng, giống như là có ánh mắt trong đêm tối, mang theo vài phần quỷ dị, nhìn bóng lưng hắn rời đi.
Tấm lòng giấu trong thân thể, tình yêu cất giấu trong lòng, ở trong một đêm, vỡ vụn khó mà sửa lại được.
Minh Thiên Hiểu vừa mới mở cửa tiệm