
ách nhau một tầng vải vóc, nàng ngồi trên
người hắn, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn khuynh đảo lòng người ngồi trong
lòng hắn, khuôn mặt hai người gần đến mức có thể nghe được tiếng thở gấp của nhau.
Thân thể của hắn nóng hơn của nàng nhiều lắm.
“Ngài. . .” Lâm Hi Hi nửa ngày mới phun ra một tiếng, biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt thay đổi bất ngờ.
Tư thế này, thật sự ám muội khiến người ta mặt đỏ tai hồng.
Thân thể của nàng lâu lắm cũng không hề bị đàn ông chạm qua như vậy,
chưa kể đến hơi thở nam tính bao vây nàng, ôm nàng vào trong ngực, giống như đây chính là người phụ nữ mà hắn yêu thương.
Tần Dịch Dương cúi đầu hôn cánh môi của nàng, nàng sợ muốn trốn tránh, nhưng môi hai người chỉ chạm nhẹ rồi buông ra.
Lâm Hi Hi nhớ tới mình có việc cầu xin người ta, lại không dám né tránh, mắt hai người mở thật lớn, hắn vô tội nhìn nàng.
“Tôi thật nóng lòng muốn ăn tươi em, đừng dụ dỗ tôi, biết chứ?” Khuôn mặt anh tuấn của hắn cười khẽ, điên đảo chúng sinh.
Nàng căn bản là không có dụ dỗ người.
Trong lòng Lâm Hi Hi gấp gáp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một chút uể oải.
Thực sự nàng đã quá mệt mỏi, cái ôm của người đàn ông này rất ấm áp, rất rộng lớn, thời khắc được hắn ôm có chút hỏang hốt nhưng cũng có chút
cảm giác yêu thương, nếu như không có nguy hiểm, nàng thậm chí còn có
chút trầm luân trong đó, loại cảm giác này thực sự rất . . . yên tâm,
thoải mái, không hề sợ hãi.
“Mệt mỏi sao?” Tần Dịch Dương nhìn ra sự ủ rũ của nàng, vỗ vỗ đầu nàng,
tiếng nói mang theo mị hoặc nói, “Nhìn xem bản kế hoạch này, nếu như em
thích sẽ bắt đầu tiến hành.”
Lâm Hi Hi hơi kinh ngạc, “Kế hoạch gì chứ?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mê man nhìn phía màn hình máy tính, vừa nhìn
tới tiêu đề đã bị làm cho khiếp sợ, do dự hồi lâu mới nhìn xuống phía
dưới.
Đây là bản báo cáo phân tích thị trường, đã nêu ra cách làm cùng khả năng và kết quả, tường tận khiến người khác sôi máu.
Thu mua Nhạc Thị.
Hắn muốn thu mua Nhạc Thị.
Lâm Hi Hi nghĩ tới, có một ngày hội đồng quản trị đã nói qua vấn đề này. Chỉ là nàng không ngờ tới kế hoạch này lại được tiến hành nhanh như
vậy, giống như thời gian khảo sát thị trường đã từ rất lâu, mới có thể
khổ tâm tìm kiếm phân tích đưa ra một bản kế hoạch chi tiết như vậy.
Cho thấy khả năng và tốc độ làm việc của hắn rất cao.
Đó là một bản kế hoạch tuyệt vời.
Tần Dịch Dương ôm sát cô gái nhỏ trong lòng, ưu nhã cúi đầu, ngăn cản tầm nhìn của nàng: “Xem xong chưa?”
Khoảng cách của hắn rất gần, hơi thở đều phun ra hít vào từ trên mặt hắn.
Tia khiếp sợ trong lòng Lâm Hi Hi còn chưa rút lui. Nhìn mặt hắn, gật đầu.
Tần Dịch Dương dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn thất thần của nàng, nắm cánh
tay nàng ôm nàng vùi mặt vào cổ hắn, trầm giọng nói: “Em muốn hắn bị
trừng trị đích đáng, tôi đã từng hứa hẹn. Mà trước nay, niềm kêu hãnh
lớn nhất của hắn không có gì ngoài Nhạc Thị, hắn không có một thứ gì giá trị khác” . Lâm Hi Hi suy nghĩ một chút, nhẹ giọng mở miệng: “Thế nhưng. . . không
dễ dàng như vậy, cổ phần của Nhạc Thị tuy rằng phân tán, thế nhưng phần
lớn nằm trong tay những người thân thích trong Nhạc gia, bọn họ còn cân
nhắc tới mối quan hệ trong nhà. . . , giống như ngày hôm nay trên tòa
án, có người đã thay Nhạc Phong nhận tội. Gia đình và sự nghiệp của ông
ta đều nằm trong tay Nhạc Phong, tôi đoán hẳn là ông ta bị uy hiếp.”
Nàng ý thức được động tác của hai người có bao nhiêu thân thiết, nàng
nằm gọn trên cần cổ hắn, dáng dấp thanh thuần động lòng người, rõ ràng
nhìn thấy ý cười trên môi hắn đối với từng suy nghĩ của nàng, hắn rất
khen ngợi.
“Nói không sai, đúng thật là khó khăn.”
Trong mắt Lâm Hi Hi hiện lên một tia nghi hoặc, “Vậy ngài còn muốn tiếp tục? Ngài cần . . . tôi làm gì?”
Nàng mơ hồ nghĩ, lý giải hành động của Nhạc Phong, có lẽ nàng có một chút giá trị.
Tần Dịch Dương ôm chặt thắt lưng nàng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên: “Em nói đi?”
Cách một lớp áo choàng đơn bạc mềm mại, Lâm Hi Hi có thể cảm nhận được
thân thể nóng rực của hắn, lộ ra khí thế cướp đoạt bừng bừng.
Cánh tay hắn chặt như vậy, chặt đến mức không cho nàng mảy may một cơ
hội trốn thoát, dường như hô hấp của nàng ngưng lại trong nháy mắt!
Ý đồ rõ ràng kia, rất nhiều nguy hiểm rình rập.
“Tần tiên sinh. . . việc này.” Lâm Hi Hi vô ý thức hô lên.
Môi hắn trong nháy mắt đã hạ xuống hôn nàng, thâm nhâp thật sâu, từ từ hút lấy sự ngọt ngào trên môi nàng.
“Không nên lúc nào cũng gọi tôi như vậy, tôi không thích nghe!” hơi thở
của hắn và nàng nặng nề cùng một chỗ, một bên dây dưa cánh môi nàng, một bên trầm giọng nói.
Khác với những nụ hôn trước đây, hắn hiện tại như là đang dụ dỗ, làm
giảm bớt đi sự khẩn trương của nàng, hắn hôn đến khi hai cánh môi phấn
nộn hồng thuận đáng yêu lên, mới từ từ xâm nhập vào trong, cái lưỡi lửa
nóng say mê dây dưa trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng, thưởng thức sự
ngọt ngào của nàng.
Cả người Lâm Hi Hi run rẩy, cánh tay mảnh khảnh ôm cổ hắn tụt xuống, dừng ở ngực hắn.
Hôn càng ngày càng sâu, càng lúc càng mang tính cướp đoạt dọa đến nàng.