
cong che phủ đôi mắt xinh đẹp, hé ra một chiếc chăn đơn hơi mỏng, cổ tay mảnh
khảnh lộ ra bên ngoài, thân hình có vẻ nhỏ bé yếu ớt, nghe có động tĩnh
lông mi của nàng khẽ động đậy, đôi mắt to tròn mở choàng dưới ánh nắng
ấm áp, da thịt trắng nõn đến trong suốt, hơi có chút phiếm hồng.
“Anh. . . .” Lâm Hi Hi không biết hắn trở về tự khi nào, theo bản năng mà đứng dậy.
Tần Dịch Dương chậm rãi đi qua, cúi người xuống, đè lại bả vai của nàng.
“Mệt mỏi phải không? Trước nghỉ ngơi cho tốt đã.” Thanh âm của hắn rất
nhẹ rất ôn nhu, ngón tay chạm đến da thịt trên bả vai của nàng, lành
lạnh, hắn không khỏi dùng bàn tay bao trùm đầu vai của nàng, không nghĩ
tới thân thể tiểu nữ nhân trong chăn kia lại run lên một chút.
Mặt nàng có chút tái nhợt, độ ấm từ lòng bàn tay hắn nàng rất quen thuộc, cũng thực…sợ hãi.
Một tia nhiều hơn là áy náy, dâng lên trong lòng.
“Muốn ở ngoài này ngủ sao? Hay là vào bên trong ?” Hắn giấu đi tia sầu
não trong ánh mắt, thanh âm càng thêm mềm nhẹ hỏi nàng, tuy rằng chiếc
ghế này cũng đủ mềm mại nhưng nếu quả thật ngủ ở đây thì không thể thoải mái bằng giường được.
Lâm Hi Hi lắc đầu, một ngày nhàn nhã như vậy nàng hưởng thụ một ngày là đủ rồi, vậy mà đã đến giữa trưa.
Nàng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng như lông chim: “Không ngủ, em với anh đi xuống ăn gì đó thôi.”
Một bàn đầy thức ăn kia, tựa như những người hầu đã chuẩn bị trọn buổi sáng vậy.
Nàng bằng lòng cùng ăn, vậy làm cái gì cũng tốt, Tần Dịch Dương yêu
thương mà vuốt ve một chút mái tóc của nàng, nhẹ nhàng ôm nàng hướng bên đó đi đến.
Bộ váy dài bằng tơ tằm màu trắng, ánh mắt hắn vô cùng nóng bỏng, lúc
trước khi chọn chúng đã cảm thấy nó thật thích hợp với nàng, xem ra nàng thực thích nó.
Thích màu trắng, màu trắng cũng thực thích hợp.
“Thật có lỗi”, hắn cúi đầu mà nói, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, yêu thương như bảo bối, “Sáng sớm chưa kịp quan tâm em đã đi rồi, em
ngủ thực say.”
Trong lòng Lâm Hi Hi hơi hơi kinh ngạc, trước đây loại chuyện như thế
này, hắn căn bản là không cần giải thích, cũng không bao giờ giải thích. Mà lúc này đây, có lẽ là do hắn cảm thấy thực có lỗi đối với hành vi
tối hôm qua. . . .
Nhưng mà có gì đâu? Mối quan hệ của bọn họ căn bản nên như vậy, không lý do gì hắn lại phải làm nhiều chuyện như vậy, cung cấp lượng tài chính
khổng lồ như vậy để thu mua Nhạc Thị, đáp lại cũng chỉ là sự không tự
nhiên và bài xích của nàng, như vậy thì có thay đổi gì, một người nam
nhân cũng sẽ không vui vẻ.
Trong hiệp nghị cũng nói rất rõ ràng, trong mối quan hệ vợ chồng của bọn họ, nàng nên là một người bảo sao nghe vậy mới đúng.
Chua xót cùng ủy khuất trong lòng lại dâng lên, nàng cụp lông mi thật
dài xuống, che giấu đi cảm xúc của chính mình, nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”
Tần Dịch Dương ôm lấy nàng, động tác thong thả mà mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, ôm lấy toàn bộ thắt lưng của nàng rồi đi xuống lầu.
Hắn quan sát và theo dõi cảm xúc của nàng, vui hay không vui, tất cả đều có thể cảm nhận được.
Đây là lần đầu tiên, bọn họ hòa thuận như vậy mà ăn cơm.
Giúp nàng kéo ghế dựa ra, giúp nàng ngồi thật an ổn, hết thảy đều tự
nhiên thành thục, cho dù trước đây cho tới bây gờ đều chưa từng làm việc này, giờ phút này cảm thấy được vô cùng tự nhiên, hắn có chút hận không thể đem tất cả phương diện mà chiếu cố nàng, cũng không để ý đến phần
lớn người hầu đều đang ở đây, từ sau lưng nhẹ nhàng mà ôm lấy cả người
nàng, hỏi nàng thích ăn cái gì, bảo người ghi nhớ lại, lần sau tiếp tục
làm.
Lâm Hi Hi có điểm thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), chẳng qua là tay bị hắn nắm lấy, đầy người đều là hơi thở của hắn, hắn hỏi gì
nàng cũng chỉ có thể trả lời, giọng nói mềm nhẹ, vĩnh viễn học không cự
tuyệt, học khá như vậy sẽ không vì được sủng mà kiêu.
Một chút cơm, ăn rất lâu, phải gọi người đi hâm lại đồ ăn rất nhiều lần mới có thể ăn được.
Màu rượu nhuộm hồng cả ly, Tần Dịch Dương ưu nhã uống xong một ngụm, ánh mắt thâm thúy tràn đầy mềm mại, cho tới bây giờ hắn cũng không biết
loại cảm giác này có thể nảy sinh từ đáy lòng đối với một người phụ nữ,
có thể trìu mến hỏi nàng muốn gì đều có thể đáp ứng, hận không thể thay
nàng gánh lấy khổ sở, thay nàng thống khổ, thay nàng gánh vác những bi
tình cùng bất hạnh tiếp theo, hận không thể đem cả thế giới cấp cho
nàng, loại cảm giác này. . . Có thể xem như là yêu sao?
“Khụ khụ. . . . . .” Nàng bị sặc, trước mặt là một đĩa rau trộn có ớt.
Tần Dịch Dương buông ly rượu, cầm lấy khăn tay giúp nàng lau đi khóe
miệng, sau đó lại đưa cho nàng một ly nước, vuốt vuốt lưng nàng.
Săn sóc như vậy, khiến cho khóe miệng những người hầu đều nổi lên ý cười.
“Lần sau không được làm cay như vậy nữa”, Hắn trầm giọng dặn, “Nhớ kỹ chưa?”
“Dạ, tiên sinh.” Người hầu lên tiếng trả lời, ngây ngốc mà bưng đĩa rau trộn trước mặt nàng mang đi.
Suốt cả bữa cơm, Lâm Hi Hi thực kinh ngạc, kinh ngạc là vì mới qua một
đêm Tần Dịch Dương tại sao lại có thể thay đổi lớn như vậy, hắn không
phải đang làm bộ, ít nhất là ánh mắt không thể giả bộ được, yên