ẹ nhàng nói:
“Cô ấy mang thai.”
Nguyễn Húc đang nổi giận đùng đùng đột nhiên chấn động, lửa giận trong
đáy mắt bỗng dưng bị dập tắt, thay vào đó là vẻ bất ngờ khó tin.
Mang thai rồi.
Hi Hi mang thai.
Một câu này như là hàn băng bị tan rã bởi cơn cuồng phong, càn quét
trong lòng hắn, tình yêu hèn mọn của hắn, tia hy vọng cuối cùng đem trái tim đi yêu nàng cũng bị chặt đứt.
Nàng có con, có con của Tần Dịch Dương .
Bọn họ đã là vợ chồng, từng có cuộc sống sinh hoạt, mang lại một sinh
mệnh cho xã hội, nàng sẽ làm mẹ, cũng sẽ giữ hình tượng của người làm
vợ, người đã lập gia đình.
Ai đó hãy đến nói cho hắn biết, một người phụ nữ như vậy, hắn có tư cách gì mà đi van xin tình yêu của nàng?
Sắc mặt xanh mét dần trở nên tái nhợt, suy nghĩ của Nguyễn Húc hỗn loạn, đôi chân đứng tại chỗ trở nên nặng trĩu mà khụy xuống.
Tần Dịch Dương ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén xuyên qua không khí dừng
lại trên gương mặt Nguyễn Húc, thanh âm du dương mà lạnh như băng, từng
từ nói ra bén nhọn như dao “Thế cho nên không cần nói với tôi cậu lo
lắng đến mức nào, đó là người phụ nữ và con của tôi, tôi sẽ không để bất kỳ kẻ nào nhiều chuyện can thiệp vào.”
Như là trải qua cơn cuồng phong đấu tranh trong lòng, đôi môi Nguyễn Húc bỗng cứng đờ, có chút suy sụp mà ngã ngồi lên ghế sô pha.
“Cậu biết cô ấy ở đâu đúng không?” Thanh âm Nguyễn Húc khàn khàn, một
lát sau bỗng giật mình, thở hổn hển nhìn hắn, “Cậu nhất định biết cô ấy
đang ở đâu, nếu không cậu đã không bình tĩnh như vậy!”
Đôi mắt Tần Dịch Dương lạnh lẽo, hắn lại mím môi không nói.
Đúng là hắn biết nàng ở đâu, nhưng. . . . . . . nàng không muốn trở về, hắn không thể cưỡng ép bắt nàng quay trở về.
Chờ đợi cả nửa ngày mà hắn chỉ lãnh đạm không lên tiếng, Nguyễn Húc ngay cả một chút biện pháp cũng không có, suy nghĩ một chút mới nói: “Tôi
nghe nói Colin đã đến Trung Quốc, ba tháng sau cậu phải cùng cậu ta quay về Anh quốc tham tuyển phải không?”
Đi theo Tần Dịch Dương bao lâu nay, hắn chưa bao giờ quên điều này – thân phận cao quý của người kia.
Ngón tay thon dài duỗi thẳng ra, đôi mắt thâm thúy nhắm lại, cả thế giới chỉ tràn ngập thân ảnh mảnh khảnh cùng hương vị thơm mát của cô gái nhỏ kia, giọng hắn khàn khàn: “Tùy xem tình hình.”
Nguyễn Húc nhíu mày “Tùy xem tình hình gì?”
Tần Dịch Dương nhạt nhẽo cười cười, thanh âm phát ra trầm thấp: “Xem khi nào cô ấy có thể chấp nhận mình, không bài xích mình nữa.” Nguyễn Húc
nghẹn lời, nhìn hắn vài giây, rốt cuộc phát hiện ra vừa nãy bản thân
mình đã điên khùng biết bao nhiêu.
Điều này cũng nghiệm chứng cho suy đoán của hắn, Tần Dịch Dương quả
nhiên biết tung tích của Lâm Hi Hi, chính là hắn đến tột cùng là đang
tính toán cái gì? Hắn mím môi đoán nhưng đoán không ra, Hi Hi rốt cuộc
là nhất thời giận dỗi hay là chạy trốn do không muốn trở về? Đây là cả
một vấn đề.
“Cô ấy đang mang thai, làm sao lại muốn rời đi?”, nín thở, Nguyễn Húc
nhíu mi, rốt cuộc cũng chậm rãi hỏi một câu. Phụ nữ không phải luôn vì
con cái mà tha thứ sao? Người đàn ông này yêu nàng, điều này ai cũng có
thể nhìn ra, nàng vì sao lại muốn chạy trốn?
Một câu kia như mũi kim sắc nhọn đâm vào trái tim đau đớn của Tần Dịch Dương.
Sắc mặt hắn tái nhợt, từ trên sô pha đứng dậy, dáng người cao lớn dần
dần hiện ra, hơi thở áp bách mãnh liệt tản ra toàn thân, đơn giản nói
một câu: “Là do mình đã quá cực đoan nên làm cô ấy sợ.”
Tần Dịch Dương bước chân đi ra ngoài, cặp mày rậm của Nguyễn Húc nhíu càng sâu: “Cậu đi đâu vậy?”
Sự kiên nhẫn của Tần Dịch Dương chưa bao giờ cạn kiệt như vậy, người phụ tá kiêm bạn tốt ưu tú nhất của hắn trước nay chưa bao giờ quản hắn, chỉ lãnh đạm bỏ lại một câu: “Con mẹ nó, mắc mớ gì đến cậu?” rồi tao nhã đi ra cửa.
……..
Màn đêm hạ xuống, tại một khu nhà trọ có kiến trúc lâu đời – một chiếc
xe Ferrari chói mắt bức người chậm rãi dừng lại. Ánh đèn trên cửa sổ lầu ba nhẹ nhàng chiếu rọi ra.
Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra ngón tay thon dài của một người đàn ông, ngón tay kia kẹp theo một điếu thuốc đang cháy dở, vươn ra phủi
tro thuốc lá rồi thu lại, đặt ở bên môi hít một hơi.
Lúc này trong xe ngập tràn khói thuốc, hắn cầm điếu thuốc xoa xoa mi
tâm, cảm nhận được sự đau đớn trong lòng cùng thương tiếc vẫn chưa tan
đi, nặng nề tựa vào ghế lái, ánh mắt mê đắm ngước lên nhìn một thân ảnh
nho nhỏ trên cửa sổ.
Bên trong cửa sổ.
Một căn hộ nhỏ có một phòng ngủ và một phòng khách có vẻ vô cùng ấm áp .
“Trước đây cũng có người cùng thuê với tôi, nhưng sau đó người ta gặp
chuyện ngoài ý muốn, nên cũng không ở nơi này nữa. . . . . . A, hơi bừa
bộn phải không? Cô đừng khó chịu nha.” Lam Đóa rất biết điều, biết nhà
mình không thể nào so sánh được với Tần trạch, nhỏ giọng nói.
Thân hình nhỏ xinh của Lâm Hi Hi ngồi lọt vào trong ghế sofa, ngước nhìn trần nhà màu trắng tinh khiết, cùng với phong cách bài trí của căn
phòng nhỏ, nhẹ giọng nói: “Trước kia tôi cũng từng thuê một căn phòng
trọ như thế này cùng ở với Viện Y, hai người một phòng, độ lớn so với
nơi này của cô không khác biệt lắm, nơi này của cô có
