Polaroid
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215833

Bình chọn: 10.00/10/1583 lượt.

ghế sau, nụ cười khiêu khích không thể nhịn được.

“Tôi nghĩ là cô nhầm rồi, không phải đây mới là lần đầu tiên tôi nói với cô sao, đứa bé có phải của cô hay không không quan trọng, quan trọng đó là con của công tước đại nhân, cô không cần lần nào cũng tỏ ra bộ dáng tự phụ thế được không? Phu nhân còn ở đây.”

Ngày nào đó đích xác Vinson đã cảnh cáo cô, cho nên cô cũng không dám càn rỡ mà khiêu khích Lâm Hi Hi, chính là hiện giờ phu nhân đang ở đây, cô cũng cảm thấy Lâm Hi Hi có gì đó đang lo lắng.

Lâm Hi Hi không buồn nhắc lại, không phải là chịu thua, chính là khi nhắc tới Tần Dịch Dương lòng của nàng sẽ dâng lên một cỗ đau đớn nói không thành lời.

Không biết hắn hiện tại như thế nào.

Lúc này mới nghe nói vùng đất phía Nam mới giải phóng bị tập kích, các chính khách Châu Âu đều hội tụ về đây, lâu đài đã chuẩn bị nghênh đón hơn một vạn khách quý từ mấy tháng nay, Bruce lại ẩn lấp ở đây thiết lập mai phục, lẫn vào hội nghị thương mại này, khiến cho tình hình đều thêm căng thẳng, cả lâu đài đều cảm thấy khủng hoảng.

Đó là sau buổi trưa, nữ hầu của Lan phu nhân đến gọi nàng: “Sau khi dùng bữa trưa mời cô cùng phu nhân đi đến phòng vẽ tranh ở phía tây tòa thành.”

Lâm Hi Hi có chút cả kinh, trong lòng thản nhiên dâng lên cỗ đề phòng.

“Đi vào trong đó làm cái gì?”

“Đó là nơi khi sinh thời mẹ của công tước đại nhân ở, phu nhân muốn dẫn cô đến, thuận tiện mang cô ra ngoài dạo chơi giải sầu.” Nữ hầu tao nhã đáp.

Lâm Hi Hi do dự, ánh mắt trong veo dừng ở đứa bé trong cái nôi.

“Vị tiểu thư xinh đẹp này, xin cô yên tâm.” Nữ hậu nhẹ nhàng nói, ánh mắt cũng vô cùng thân thiện, “Đây là con trai của công tước đại nhân, có mệnh lệnh của phu nhân, không có ai dám động đến cậu ấy dù chỉ là cái móng tay, nếu như là phu nhân đã ban ra mệnh lệnh này thì sẽ không ai dám cãi lời, tiểu thư, mời đi thôi.”

Một cái chớp mắt kia, đúng là Lâm Hi Hi muốn gọi một cuộc điện thoại, gọi đến một nơi mà nàng không biết, muốn có được lời cam đoan của hắn, một lời xác nhận, chỉ có nghe được thanh âm của hắn nàng mới an tâm.

Ngồi ở trên xe, lòng của nàng trước sau cũng không ngừng căng thẳng.

Xe chạy qua một vòng xoay nhỏ, Lan phu nhân vẫn nhẹ nhàng mà hỏi về hoàn cảnh của nàng, chính là hỏi đến người thân ở Trung Quốc của nàng, có thể xác định được nàng xuất thân từ một gia đình không có gia thế gì, sắc mặt bà trầm hẳn xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đã đến hành lang vẽ tranh.

Lily xuống xe, ánh mắt không chút thân mật vẫn dừng ở bóng dáng Lâm Hi Hi, tuy rằng sau khi phu nhân hỏi về hoàn cảnh của nàng bà không có tỏ thái độ gì, chẳng lẽ bà ta đồng ý cho Vinson cưới cô gái này sao? Cô phẫn hận, muốn phát tiết.

Trong hành lang tao nhã được trang trí bởi những bức tranh, có một cỗ không khí u ám.

Lâm Hi Hi cũng xuống xe theo, đi đến phía bên trái Lan phu nhân.

Lan phu nhân xoay người, ý cười mông lung, “Nơi này đẹp không?”

Lâm Hi Hi nhìn bao quát toàn cảnh, nơi này có vẻ ẩm ướt, ở trên sườn núi cao này lại có một hành lang vẽ tranh, quả nhiên đúng là rất nên tán thưởng, không có chút nào tranh đua quyết liệt, chỉ có những tác phẩm nghệ thuật thuần khiết như thiên đường.

Nàng nhẹ nhàng gật đầu: “Rất đẹp.”

Lan phu nhân gật gật đầu, ngửa đầu công trình kiến trúc xinh đẹp kia: “Đây là nơi chồng của tôi vì người phụ nữ mà ông ấy yêu xây dựng lên, cô đoán xem, vì cái gì tôi phải lưu giữ lại nơi này, mà lại không hủy nói đi?”

Lam Hi Hi nín thở, cảm nhận được có gì đó khác thường trong lời nói, nhẹ nhàng lắc đầu, những chuyện không nên nói thì tốt nhất đừng có nói ra.

Lan phu nhân cười yếu ớt, tao nhã cao quý: “Tôi không phá, đó là muốn cho người đàn bà kia nhìn thật rõ ràng, người làm chủ hoàng gia là tôi, người chấp chính chèo chống hoàng gia cũng là tôi, là tôi làm bạn với công tước cho tới khi ông ấy tạ thế, có thể lưu danh ở trong sử sách của gia tộc ông ấy, mà không phải là nhắc đến một hành lang vẽ tranh, phải chìm trong hồi tưởng mà sống đến già. . . Cô bé xinh đẹp của tôi, cô thử so sánh xem, cái nào tốt hơn?”

Đôi mắt trong veo tĩnh lặng của Lâm Hi Hi nhìn bà ta, thản nhiên nói: “Mỗi người có một suy nghĩ riêng, tôi không có quyền bình xét, có người có thể yêu cả đời, lại có người chịu đựng đắm chìm để tìm thấy sự thanh tịnh của bản thân, họ cảm thấy tốt là được, đó là điều tốt nhất.”

Lan phu nhân chăm chú nhìn nàng, ánh mắt có chúy tĩnh mịch.

Lily không có mở miệng, cả người mặc môt bộ lễ phục công chúa cao quý, nhìn Lâm Hi Hi một thân váy dài màu trắng quyét đất, ánh mắt cô ta vẫn lạnh lùng như trước.

“Con gái . . . . ngươi quả thật không hiểu rõ hiểm ác là gì.” Lan phu nhân dừng ở tiểu nữ nhân tinh tế nhu nhược trước mắt, vòng quanh nàng đi một vòng: “Hiện tại cô đã rời khỏi lâu đài, không có phương tiện giao thông cùng truyền thông nào, cho dù là tôi đem cô đẩy từ trên sườn núi xuống thì cũng không ai có thể biết mà nói gì, tất cả mọi người tromg lâu đài cùng lắm cũng chỉ cho là cô đã mất tích mà thôi. . . Con gái, ngươi không sợ sao?”

Có một cảm giác run sợ, từ đáy lòng dâng lên, rất